
giấc, cự tuyệt lại suy nghĩ chuyện này.
Con người thực sự là một loại sinh vật
kỳ lạ, càng nói chính mình không được suy nghĩ về cái mỗ sự kiện, suy
nghĩ càng không chịu khống chế từ bên trong chui ra, quả thực chính là
mạc danh kỳ diệu(kỳ lạ khó hiểu) đến cực điểm.
Từ tối hôm qua đột nhiên ý thức được
chuyện mình thích Viên Diệp, vô luận Tỉnh Vu Hiểu như thế nào kêu chính
mình không được suy nghĩ về việc này nữa, đầu óc cô vẫn không nghe lời,
khiến cho cô thiếu chút nữa nổi điên.
Cô nghĩ tới muốn dùng công tác dời đi
lực chú ý, ai ngờ chị Trương vì cảm tạ cô lần trước dốc sức phối hợp
cùng hỗ trợ, lại thiện phát (nổi lòng tốt) chủ trương quyết định cho cô một tháng nghỉ dài hạn, cho nên tạm thời không giao công tác cho cô làm.
Bất quá may mắn cô chỉ phiền não nửa
ngày, buổi chiều bốn giờ liền nhận được điện thoại Quan Hàm Tư mời cùng
nhau bữa tối, làm cho cô có có thể dời đi sức chú ý.
Một mình cùng một người đàn ông không
quá thân thiết cùng ăn tối,chuyện này thật phi thường xấu hổ hơn nữa
không được tự nhiên, nhưng chỉ cần thay đổi suy nghĩ, đem người đàn ông
này trở thành em rể của mình, hết thảy sẽ khác hẳn.
Bọn họ rất tự nhiên cùng ăn bữa tối, đề tài cũng đều vòng quanh Tỉnh Vu Hi. Hắn hỏi cô rất nhiều chuyện về Vu
Hi, mà cô tận tâm tận lực thỏa mãn những quan tâm của hắn đối với Vu Hi, hơn nữa còn đem phản ứng của Vu Hi tối hôm qua nói cho hắn nghe. Hắn
nghe được thật cao hứng, mà cô nói được cũng thật cao hứng, hai người
cũng không chú ý tới ở một góc khác của nhà ăn, có một người đàn ông
đang cuồng nộ nhìn chằm chằm bọn họ.
Bồi bàn đem món điểm tâm ngọt sau cơm
đưa lên, Tỉnh Vu Hiểu thích uống cà phê,đồ đưa lên tự nhiên là cà phê,
nhưng khi cô thử qua hương vị cà phê, cảm thấy nó không đủ ngọt, lại
thiếu chút nữa đem muối trở thành đường thêm cho vào cà phê, may mắn
Quan Hàm Tư nhanh tay lẹ mắt ngăn lại động tác của cô.
“ Chờ một chút.” hắn giữ chặt tay cô lại.
“ Làm sao vậy?” Tỉnh Vu Hiểu mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi hắn.
“ Bình này hẳn là muối ăn đi?”
“ Thật vậy chăng?” cô lập tức đưa ngón tay chấm thử chút chất kết tinh màu trắng trong bình, đưa đến bên môi thử hương vị.
“ Trời ạ, thật là muối ăn!” cô kinh
ngạc kêu lên, vội vàng lấy vẻ mặt cảm kích ngẩng đầu nhìn hắn, “ Cám ơn
anh ngăn cản tôi làm cho bi kịch phát sinh, thật sự thực cám ơn anh.”
“ Nếu thêm sai rồi thì kêu một ly khác
là được mà.” cô phản ứng khoa trương như vậy làm cho Quan Hàm Tư nhịn
không được lộ ra một chút đạm cười.
“ Không được, cho dù thêm lầm rồi cũng phải uống xuống, không thể tùy tiện lãng phí.”
“Cà phê mặn có thể uống sao?”
“ Tuy rằng không ngon, nhưng vẫn là có thể uống.”
“ Cô từng uống qua?”
“ Ân, còn rất thường uống, bởi vì tôi
thường thường không cẩn thận nhầm muối ăn thành đường cát.” Tỉnh Vu Hiểu cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói.
“ Có câu tôi vẫn rất muốn nói, nhưng
không biết nói ra có thể hay không đối với cô không lễ phép?” Quan Hàm
Tư có chút đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát, do dự mở miệng nói.
“ Nói cái gì? Anh cứ việc nói không quan hệ.”
“ Cô thật là chị ruột của Vu Hi sao?”
“ Ha ha!” Tỉnh Vu Hiểu nhất thời cười
to hai tiếng, “ Kiểu nói này tôi thường thường nghe được. Cô thật là chị gái của Vu Hi sao? Cô thật sự lớn hơn Vu Hi sao? Cô cùng Vu Hi là chị
em ruột sao? Tôi thường bị mọi người hỏi như vậy, đã thành thói quen.”
cô một chút cũng không để ý.
“ Cô khi đối mặt với chuyện này, có
phải ở trong lòng vụng trộm nghĩ, chẳng lẽ cô đúng là trẻ hơn Vu Hi phải không?” xem cô bộ dạng trong sáng ngây thơ, Quan Hàm Tư nhịn không được cùng cô nói đùa.
“ Anh làm sao mà biết?” Tỉnh Vu Hiểu
tươi cười đầy mặt trả lời, nhưng giây tiếp theo lại chú ý tới một gương
mặt làm cô khiếp sợ.
“ Làm sao vậy?” Quan Hàm Tư theo tầm mắt của cô quay đầu nhìn xung quanh.
“ Không, không có gì.” cô vội vàng cúi
đầu, trốn tránh thấp giọng đáp, giống như làm như vậy, Viên Diệp đang đi thẳng tới sẽ không nhìn thấy cô.
Đáng tiếc này căn bản chính là chuyện không tưởng.
“ Không thể tưởng được lại khéo như vậy ở trong này gặp cô, Tỉnh Vu Hiểu tiểu thư.” Viên Diệp đứng ở trước mặt cô mở miệng nói.
Tỉnh Vu Hiểu thong thả ngẩng đầu lên,
xấu hổ đối hắn cười cười. “ Đúng vậy nha, thật sự thật khéo, không nghĩ
tới anh cũng đến nơi đây ăn cơm. Anh đi một mình sao?”
Ánh mắt của cô nhìn về phía sau hắn, tận lực tránh cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Trời ạ, mới một ngày không gặp mà thôi, hắn như thế nào trở nên cao hơn,suất hơn trong trí nhớ của cô, không,
cô nhất định là tẩu hỏa nhập ma, mới thấy như vậy.
“ Phải, tôi cũng không giống cô mệnh tốt như vậy, còn có bạn trai đi cùng.” Viên Diệp ngoài cười nhưng trong không cười.
Cô phút chốc đem ánh mắt di trở lại trên mặt hắn, ngạc nhiên nhìn hắn. “Bạn trai ?”
“ Không phải sao? Tôi cũng không nghe
nói qua cô có anh trai, đương nhiên rồi, làm anh trai cũng không biết
chừng.” hắn châm chọc khiêu khích mỉm cười nói.
“ Không phải, hắn là”
“ Cô không cần giải thích, dù sao tôi
cũng không là gì của cô. Như vậy tôi sẽ không quấy rầy hai vị