
ước hội,
chúc các vị ngoạn khoái trá.” hắn mỉm cười đối bọn họ gật gật đầu, xoay
người rời đi.
Tỉnh Vu Hiểu kinh ngạc ngồi yên tại
chỗ, nhìn theo bóng dáng Viên Diệp dần mất hút,mới mờ mịt thu hồi tầm
mắt, quay đầu nhìn về phía Quan Hàm Tư đang ngồi đối diện.
“ Hắn là không phải hiểu lầm anh là bạn trai tôi đấy chứ ?” cô nháy mắt mở to, dùng ngữ khí không xác định được hỏi hắn.
“ Hiển nhiên là vậy.” Quan Hàm Tư không chút do dự trả lời, này căn bản chính là chuyện rõ như ban ngày, cô
không có khả năng mơ hồ đến nỗi ngay cả điểm này cũng nhìn không ra đi? “ Cần tôi đi giúp cô giải thích sao?”
“ Giải thích cái gì?” cô khó hiểu hỏi lại hắn.
“ Cô không phải thích anh ta sao?”
Tỉnh Vu Hiểu ngây ngốc nhìn hắn một lúc lâu, giây tiếp theo lại mở to hai mắt, kinh hoảng dùng sức lắc đầu, tựa hồ như vậy có thể phủ nhận cái chuyện mà ngay cả người bên ngoài liếc
mắt một cái cũng biết là chuyện thật này.
“ Anh, là ai nói với anh tôi thích hắn?” cô đứng ngồi không yên, ánh mắt mơ hồ.
“ Chẳng lẽ cô không thích anh ta sao?” Quan Hàm Tư không đáp hỏi lại.
Cô chột dạ nhìn Quan Hàm Tư một cái, há mồm định phủ nhận, lại á khẩu không trả lời được, phát hiện chính mình
hoàn toàn nói không nên lời trái lương tâm. Cô thích Viên Diệp, cô gạt
được người khác, lại không lừa được chính mình.
Nhưng cho dù cô thừa nhận chính mình
thích hắn lại như thế nào chứ? Hắn đối với cô căn bản là vô tình không
phải sao? Nếu hắn đối với cô có một chút yêu thích, sẽ không bình tâm
tĩnh khí cười chúc phúc cô cùng Quan Hàm Tư ngoạn khoái trá. Hơn nữa
trọng yếu nhất là, cô căn bản không xứng với hắn.
Nghĩ vậy một chút, Tỉnh Vu Hiểu lại cảm thấy suy sụp cúi mặt.
“ Làm sao vậy?” Quan Hàm Tư quan tâm hỏi, hắn có thể thực rõ ràng cảm thấy cô tâm tình chuyển biến.
“ Thích thì như thế nào, tôi căn bản là không xứng với anh ấy.” cô trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói.
“ Cô cho rằng dạng phụ nữ nào mới xứng đôi với anh ta?” Quan Hàm Tư có chút đăm chiêu nhìn cô hỏi.
“ Ít nhất cũng phải là người phụ nữ
thông minh,gọn gàng, mà không phải giống như tôi vậy, phụ nữ mơ hồ,đến
ngay cả bản thân mình cũng không tự chiếu cố tốt được.” Tỉnh Vu Hiểu
sửng sốt một chút, mới tự giễu trả lời.
“ Cô có hỏi qua ý anh ta sao?”
“ Loại sự tình này còn cần hỏi sao? Đây là nhân chi thường tình ( suy nghĩ bình thường).” cô cười khổ.
“ Nhưng loại tình cảm này, thường
thường không thể dùng nhân chi thường tình để bình luận, huống chi theo ý tôi, mặc kệ cô cảm thấy chính mình xứng hay không xứng được với anh ta, anh ta cũng đã thích cô rồi.”
Tỉnh Vu Hiểu vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. “ Anh vừa mới nói cái gì?”
“ Chẳng lẽ cô không cảm thấy được, anh
ta vừa mới áp lực phẫn giận, mỗi một câu đều là giáp thương mang côn
tràn ngập châm chọc sao? ”
“ Có sao? Thật vậy chăng? Tôi không chỉ mơ hồ, lại thực trì độn, cho nên không cảm giác được. Anh nói đều là
thật vậy chăng? Anh ấy vừa mới thật sự vì hiểu nhầm quan hệ giữa tôi với anh mà tức giận sao? Anh ấy thật sự có một chút thích tôi sao? Anh
không phải đang an ủi tôi đấy chứ?” Tỉnh Vu Hiểu kích động hỏi.
“ Này chính là suy nghĩ của tôi thôi, nếu cô muốn biết đáp án chân chính, hẳn là nên giáp mặt hỏi anh ta.”
“ Anh muốn tôi trực tiếp hỏi anh ấy?”
“ Cần phải tự mình giải quyết vấn đề.
Nếu muốn biết hắn có thích cô thật không, giáp mặt hỏi trực tiếp hắn là
nhanh nhất, hơn nữa khẳng định có thể đạt được đáp án chân thực nhất,
không phải sao?”
“ Nhưng là……” cô do dự mở miệng, lúc này điện thoại di động của Quan Hàm Tư lại đột nhiên vang lên.
“ Thật có lỗi, tôi tiếp điện thoại.”
hắn giải thích với cô, lấy ra di động,liếc mắt nhìn màn hình hiển thị
một cái, “ Là Vu Hi.” hắn nói cho cô, sau đó tiếp nghe điện thoại.
Tỉnh Vu Hiểu cũng không bởi điện thoại
của Tỉnh Vu Hi gọi tới mà dời đi sự chú ý, vẫn đang tiếp tục cân nhắc
nên hay không nên nghe theo đề nghị của Quan Hàm Tư, trực tiếp tìm Viên
Diệp để hỏi rõ ràng, thẳng đến khi Quan Hàm Tư đột nhiên từ chỗ đối diện với cô đứng lên, cô mới phát hiện có chuyện khác thường.
“ Làm sao vậy?” Tỉnh Vu Hiểu ngẩng đầu hỏi.
“ Gia Quân đã chết.”
“ Cái gì? Như thế nào lại…?” Tỉnh Vu Hiểu vẻ mặt khiếp sợ nhảy dựng lên.
“ Vu Hi hiện tại rất cần chúng ta.”
Quan Hàm Tư nhanh chóng cầm hóa đơn trên bàn cùng áo khoác đang vắt trên lưng ghế, vẻ mặt ngưng trọng vội vàng đi hướng quầy tính tiền.
“ Vu Hi hiện tại ở nơi nào?” Tỉnh Vu
Hiểu cũng nhanh chóng cầm túi xách cùng áo khoác theo sát ở phía sau
hắn, trên mặt biểu tình tràn ngập sầu lo.
“ Bệnh viện.” Gia Quân đã chết, cô từ tầng mười cao
nhất của tòa nhà cô thuê nhảy xuống, kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi hai
mươi bốn năm. Nguyên nhân tự sát là phát hiện bạn trai vừa trở lại bên
mình, không ngờ lại lần nữa sau lưng cô bắt cá hai tay, làm cho cô đau
đớn, mà lựa chọn chấm dứt sinh mệnh chính mình.
Loại sự tình này người bên ngoài nhìn
vào thì thực ngốc, nhưng đương sự lại vĩnh viễn không dứt ra được, kẻ
thù khoái trá, người thân đau lòng, đến nỗi chuyện tự sát này đã được
thông báo trên tin tức đại