Tám Lầu Nhà Trọ Hệ Liệt - Trùm Lầu Ba

Tám Lầu Nhà Trọ Hệ Liệt - Trùm Lầu Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322544

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

chúng nhiều lần liền.

Buổi tối 8 giờ rưỡi phát sinh chuyện,

mười giờ đêm tin tức đã báo một lần, sau đó mười một giờ báo lại một

lần, mười hai giờ báo lại một lần nữa, từng giờ lại phát lại một lần,

thẳng đến hừng đông có tin tức khác thay thế được nó mới thôi.

Hai mươi bốn năm sinh mệnh, lấy cái

chết minh chứng tình yêu, đổi lấy cũng bất quá là mấy tin tức cáo chung

ban đêm, như vậy đáng giá sao?

Một chút cũng không đáng giá.

Cha mẹ Gia Quân ở đại lục (Trung Quốc), nghe nói nữ nhi tự sát thân vong ác háo (??? Chắc là người mất còn mang tiếng), vội vàng trở về gấp, nhưng chuyến bay đêm không nhiều lắm, nhanh nhất

cũng phải mười mấy giờ mới đến Đài Loan. Tỉnh Vu Hi không muốn để Gia

Quân sau khi chết còn phải một mình lạnh lẽo trong bệnh viện, cho nên

kiên trì muốn ở lại bệnh viện tới khi cha mẹ Gia Quân tới mới thôi.

Quan Hàm Tư cùng Tỉnh Vu Hiểu đều

khuyên can cô không được, cuối cùng Quan Hàm Tư quyết định lưu lại cùng

cô, để cho Tỉnh Vu Hiểu về nhà trước nghỉ ngơi.

Tỉnh Vu Hiểu trở lại nhà trọ khi đã qua mười hai giờ đêm, cả nhà trọ im lặng không tiếng động, lạnh lùng khiến

cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Cô dùng chìa khóa mở cửa lầu tám, nhìn

trong phòng tối đen cùng trầm tĩnh, sâu trong nội tâm một nỗi tịch mịch

không hiểu sao đột nhiên dâng lên, làm cho cô không tự chủ được lui ra

phía sau từng bước, đột nhiên đóng cửa lại, xoay người đi vào thang máy, đi tới lầu ba.

Nước mắt còn tại khuôn mặt, cô lấy tay

áo lau đi, lại dùng lòng bàn tay lau khô nước mắt, mới đưa tay ấn nút

chuông điện cạnh cửa.

“Reng reng”

Theo động tác cô ấn chuông, sau cửa

nhất thời vang lên thanh âm ‘reng reng’ quen thuộc, báo cho chủ nhân

trong phòng bên ngoài có khách.

Cô lui ra phía sau từng bước chờ hắn mở cửa, đợi một hồi lâu, trong phòng thủy chung yên tĩnh không tiếng động, mà trước mắt cửa chính đóng chặt cũng không có dấu hiệu mở ra.

Anh ấy không ở nhà sao?

Cô nhịn không được lại ấn chuông cửa,

trong lòng cầu nguyện hắn ở nhà, chính là không biết đang bận chuyện gì, cho nên mới không thể lập tức ra mở cửa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà cô cũng không biết mình đã bấm chuông bao nhiêu lần, kết quả bên

trong thủy chung vẫn không có tiếng động, cửa chính vẫn đóng chặt như

cũ.

Anh ấy thật sự không ở nhà! Đi nơi nào rồi? Đợi lát nữa có trở về hay không?

Cô do dự nhìn thang máy một chút, phát

hiện chính mình tuyệt không có ý trở lại lầu tám, cho nên dựa lưng vào

cửa chậm rãi ngồi xuống sàn chờ hắn trở về.

Cô không biết chính mình đợi bao lâu,

thang máy biểu hiện con số bắt đầu nhảy lên, đang từ tầng ba đi xuống

tầng một,sau đó lại chậm rãi đi lên.

Là anh ấy đã trở lại sao?

Cô vội vàng đứng lên, phủi phủi bụi ở mông quần, chờ mong nhìn thang máy đang thong thả đi lên lầu ba.

“Xoạch”

Cửa thang máy mở ra, người cô đợi hồi

lâu quả nhiên xuất hiện ở bên trong thang máy, làm cho cô nhất thời vui

sướng tươi cười rạng rỡ.

“ Hi.” cô hướng hắn chào hỏi, nhưng hắn lại mặt không chút thay đổi, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, liền

xoay người lướt qua cô, lấy ra chìa khóa mở cửa vào nhà.

“ Chờ một chút!” trước khi hắn đóng cửa một giây,cô kịp ngăn lại.

Vì cô đẩy cửa ngăn lại, cửa chính đang đóng vẫn còn một khe hở, nhưng vẫn không đủ cho người đi qua.

“ Có chuyện gì?” hắn ngữ khí thập phần lạnh lùng.

“ Anh không cho tôi vào sao?” cô khẽ đẩy cửa một chút, khó hiểu nhìn hắn.

“ Đây là nhà cô sao?”

“ Không phải.” cô sửng sốt một chút, lắc đầu nói.

“ Có lý do gì tôi phải cho cô vào nhà của tôi?”

Tỉnh Vu Hiểu trong lúc nhất thời không

thể hiểu được nguyên nhân thái độ của hắn biến thành như vậy. “ Chúng ta không phải là bằng hữu sao?” cô nhìn hắn nói.

“ Đó chỉ là ý nghĩ của một mình cô, tôi có nói cô là bằng hữu của tôi sao? Không có.” hắn vô tình phủ nhận, “

Nếu không có việc gì tôi muốn nghỉ ngơi.”

Hắn lại lần nữa động thủ đóng cửa lại ,lại một lần nữa bị Tỉnh Vu Hiểu ngăn cản.

“ Viên Diệp, anh rốt cuộc là làm sao

vậy?” cô lấy ánh mắt cầu xin nhìn hắn hỏi, “ Anh cho tôi vào được không, đêm nay tôi thật sự không muốn ở một mình.”

“ Cô không muốn ở một mình thì tìm tôi

làm gì? Tôi có nghĩa vụ phải phụ trách cùng cô mỗi khi cô không muốn ở

một mình sao?” hắn lạnh lùng nhìn cô, “ Buông tay ra.”

“ Viên Diệp……”

“ Tôi nói buông tay!”

Tỉnh Vu Hiểu dùng sức lắc đầu. “ Anh không cần như vậy được không, tôi hôm nay thật sự không có biện pháp.”

“ Lăn đi tìm bạn trai của cô, không cần lại đến làm phiền tôi!” hắn dùng lực đem tay cô vặn bung ra, sau đó

tuyệt tình đóng mạnh cửa lại.

“ Phanh!” một tiếng to, che dấu đi tiếng trán cô va vào cửa.

Tỉnh Vu Hiểu sờ cái trán, đau đến nước mắt đều chảy ra.

Bạn trai? Nguyên lai Quan Hàm Tư nói

đúng, anh ấy thật sự tức giận, nhưng mà hết thảy chuyện này đều chỉ là

hiểu lầm mà thôi, anh ta vì sao ngay cả hỏi cũng không hỏi cứ như vậy

đối đãi với cô?

Cô cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới

anh ta có nghĩa vụ phải ở bên cô mỗi khi cô không muốn ở một mình, cô

chính là tự nhiên mà vậy, khi không muốn ở một mình, người đầu


Old school Swatch Watches