
n Đài Loan này, không nghĩ
tới người tính không bằng trời tính, nửa năm sau, Tần Chấn lại muốn kết
hôn, còn muốn hắn không thể không đến.
Đương nhiên, hắn có thể không để ý tới Tần Chấn, nhưng hắn cũng không biết chính mình vì sao lại thay đổi chủ ý chạy tới đây.
Hắn rốt cuộc vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Hắn đến bây giờ vẫn cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Cầm hành lý ngồi trên tắc xi, tham gia
xong hôn lễ của Tần Chấn, Viên Diệp, vốn định trực tiếp đến sân bay
quốc tế Đào Viên,trực tiếp đáp máy bay về Mỹ ngay đêm đó, kết quả tới
khi hắn hoàn hồn, người đã đi tới tám lầu nhà trọ.
Hắn không biết chính mình là làm sao vậy, vì sao còn có thể nhớ rõ địa chỉ nơi này, mà hắn vì sao lại xuất hiện ở trong này.
Hắn hiện tại không phải muốn ngồi trên tắc xi tới sân bay sao, vì sao lại đứng ở chỗ này?
Nhìn căn nhà trọ lớn đứng sừng sững
trước mắt vừa có điểm quen thuộc lại có điểm xa lạ, hắn tâm tình phức
tạp ngay cả văn chương đều khó có thể hình dung.
Nơi này rõ ràng khiến hắn thương tâm, vì sao hắn lại cảm thấy hoài niệm?
Nơi này rõ ràng là nơi hắn không mong muốn đặt chân lại nhất, vì sao hắn hiện tại lại đứng ở chỗ này?
Đối hắn mà nói, cô hẳn là sớm đã trở
thành quá khứ, nhưng là vì sao tất cả suy nghĩ trong đầu hắn hiện tại
đều là hình ảnh của cô? Chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì thấy cảnh
thương tình sao?
Cô có khỏe không? Còn ở tại tám lầu nhà trọ này không? Cô có hay không giống như trong trí nhớ của hắn,mái tóc
ngắn, trên mặt luôn ngây ngốc mỉm cười?
Cô có từng nhớ tới hắn hay không? Nếu
hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, cô sẽ có phản ứng gì , lại sẽ nói ra cái gì làm người ta không thể tưởng tượng được?
Phản ứng của cô luôn luôn như vậy,khiến hắn ngoài dự đoán, luôn làm cho hắn há hốc mồm, kinh ngạc, không biết
nên tức giận hay nên cười.
Hắn chưa từng gặp qua người con gái nào mơ hồ như cô, nhưng lại đặc biệt đáng yêu, cho nên mới bất tri bất giác vì cô động tâm, lại vì cô đau lòng, cuối cùng còn đối với cô cứ như thế nhớ mãi không quên.
Nghĩ đến cô, Viên Diệp không tự chủ được khẽ thở dài, môi dưới khẽ nhếch, lộ ra một chút tự giễu cười.
Gặp lại không bằng hoài niệm. Hắn đến nơi đây là vì cái gì? Hắn hẳn là không quên chuyện cô đã có bạn trai đi?
Lắc đầu, hắn kéo theo hành lý xoay
người, không ngờ thấy một đôi nam nữ tay nắm tay, theo cầu thang kia
thong thả hướng phía này đi tới. Hai người bọn họ cười cười nói nói ,
tịch dương ánh chiều tà xuyên qua nhà cùng khe hở chiếu vào người bọn
họ, hình thành một bức tranh vẽ hài hòa mà xinh đẹp.
Viên Diệp nheo lại ánh mắt lợi hại nhìn kỹ người đàn ông kia, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng nhìn người
phụ nữ bên người hắn.
Cái tên kia hắn tuyệt đối không nhận
sai, chính là người đàn ông cùng Tỉnh Vu Hiểu ở nhà ăn ước hội. Nhưng
vấn đề là cô gái bên người hắn là ai? Người hắn ta phải đỡ trên tay hẳn
là Tỉnh Vu Hiểu, không phải sao?
Cô ấy đâu? Chẳng lẽ hai người bọn họ sớm chia tay?
Đột nhiên hắn chú ý tới cô gái kia bụng lộ ra như vậy dĩ nhiên là phụ nữ mang thai.
Tuy rằng hắn đối với chuyện phụ nữ mang thai không phải thực hiểu biết, nhưng mà hắn cũng biết phụ nữ phải mang thai ba tháng bụng mới có thể rõ ràng nhô ra, cho nên hắn đoán người
phụ nữ kia đã có bầu ít nhất năm,sáu tháng, hoặc là lâu hơn.
Nói cách khác, tên kia từ năm,sáu tháng trước đã cùng Tỉnh Vu Hiểu chia tay?
Viên Diệp bỗng nhiên ngẩn ra.
Chẳng lẽ , tối hôm đó cô đi tìm hắn vì muốn nói cho hắn, cô đã cùng người này chia tay?
Viên Diệp hoài nghi nhìn chằm chằm
người đàn ông đang đi tới gần, người kia phát hiện mình bị người khác
nhìn chằm chằm, cũng đem ánh mắt dời đi gương mặt bạn gái hắn, ngược lại nhìn về phía Viên Diệp.
Hai người bốn mắt giao nhau, người đàn
ông kia đột nhiên dừng lại cước bộ, nheo lại ánh mắt đánh giá, chỉ thấy
hắn cúi đầu đối với cô gái bên cạnh nói khẽ, chờ cô gái đó vào nhà trọ,
liền hướng Viên Diệp đi nhanh tới, ngừng lại cách Viên Diệp một khoảng,
lấy vẻ mặt không tốt cùng hắn giằng co.
“ Anh có chuyện gì?” Quan Hàm Tư âm thanh lạnh lùng nói.
Viên Diệp nhịn không được nhíu mày, không nghĩ tới người đàn ông này còn nhớ rõ hắn.
“ Tôi đến xem bằng hữu.” hắn nói.
“ Nếu bằng hữu anh nói là Vu Hiểu, vậy không cần, cô ấy sẽ không muốn gặp anh.” Quan Hàm Tư mặt không chút thay đổi đuổi khách.
Không dự đoán được hắn lại nói như vậy, Viên Diệp trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên lạnh lùng mà nghiêm khắc.
“ Cậu là gì của cô ấy, dựa vào cái gì nói như vậy?” Viên Diệp căm tức nhìn.
“ Quan hệ giữa tôi và cô ấy anh không
cần biết, anh chỉ cần biết rằng cô ấy sẽ không gặp lại anh là đủ rồi.”
Quan Hàm Tư không chút khách khí nói.
Viên Diệp hít một hơi thật sâu kêu chính mình tỉnh táo lại.
“ Tôi rất ngạc nhiên Vu Hiểu nếu biết
bạn trai đã chia tay tùy tiện nhúng tay vào việc riêng của mình, cô ấy
sẽ có phản ứng gì.” hắn khinh thường nhìn Quan Hàm Tư liếc mắt một cái.
“ Ai nói cho anh là tôi cùng cô ấy đã
chia tay?” Quan Hàm Tư khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, “ Tôi cùng
Vu Hiểu chưa từng chia tay.