Polly po-cket
Tám Lầu Nhà Trọ Hệ Liệt - Trùm Lầu Ba

Tám Lầu Nhà Trọ Hệ Liệt - Trùm Lầu Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 9.5.00/10/223 lượt.

ai người có cảm tình tốt để họ ở chung một phòng, để dư ra một phòng cho Viên Diệp ngủ.

“ Cái nhà trọ cậu thuê trước đây thì sao?” Viên Diệp bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“ Cái gì?” Tần Chấn quay đầu nhìn hắn, “ Cậu nói là tám lầu nhà trọ trước đây từng cho cậu mượn ở sao?”

“ Tôi nhớ rõ hẳn là lầu ba mới đúng.” (theo như ta hiểu thì ‘bát lâu nhà trọ’ có thể hiểu là ‘nhà trọ tám lầu’ hoặc ‘lầu tám của nhà trọ’,cho nên Diệp ca mới sửa lại là ‘lầu ba mới đúng’)

“Tám lầu nhà trọ là cách xưng hô của

mọi người đối với khu nhà trọ đó” Tần Chấn giải thích, “ Tôi lúc trước

đúng là thuê lầu ba ở đó, bất quá khế ước thuê mướn vừa vặn tháng trước

đã hết hạn, tôi không tiếp tục ký, cho nên nơi đó không được.”

Viên Diệp gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết,

tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói lời gì nữa

nói gì đến một câu.

“ Nói đến tám lầu nhà trọ,” Tần Chấn đột nhiên nhớ tới một đoạn tiểu nhạc đệm (một chuyện nhỏ không quan trọng) , “ Tôi nhớ sau khi cậu về Mỹ, hình như có người từng tới đó tìm cậu.”

Viên Diệp đột nhiên quay đầu nhìn hắn. “ Khi nào thì phát sinh chuyện, vì sao cậu không nói cho tôi biết?”

Tần Chấn trừng mắt nhìn, không nghĩ tới hắn sẽ có loại phản ứng này.

“ Chính xác thời gian tôi không nhớ rõ, đại khái là sau khi cậu về Mỹ hai ba tháng đi. Về phần tôi vì sao không nói cho cậu, bởi vì tôi cũng là nghe em gái tôi nói, căn bản là không

thấy được người tới tìm cậu là ai? Tìm cậu có chuyện gì? Cho nên tôi

không biết nói từ đâu nha.” Tần Chấn vô tội nói.

“ Cho nên cậu cũng không biết tới tìm tôi là nam hay là nữ?”

“ Này tôi thật ra biết, nghe em gái tôi nói là nữ.”

Nữ? Như vậy nhất định là cô ấy, bởi vì trừ bỏ cô ấy, không có người phụ nữ nào khác biết hắn từng ở tại nơi đó.

Không, nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng, ít nhất nơi đó có phu nhân chủ cho thuê nhà và hai người nữa, đều biết hắn ở tại lầu ba, nhưng vấn đề là những người phụ nữ đã kết hôn

kia căn bản là không có lý do tìm hắn, người tìm hắn cũng chỉ có cô mà

thôi.

Cô vì sao tìm hắn? Cách hai ba tháng sau mới đi tìm hắn, lại là vì chuyện gì?

Tỉnh Vu Hiểu, vì sao hắn đến nay còn không quên được cô gái này?

“ Viên Diệp, đoạn thời gian cậu ở Đài Loan kia có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?” Tần Chấn tò mò hỏi.

“ Không có gì.” Viên Diệp nói xong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra một bộ dáng không muốn nói chuyện nhiều.

Tần Chấn nhìn hắn một cái, an phận không nói lời gì nữa.

Bên trong xe tiếng nhạc không ngừng,

Viên Diệp nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu lại tinh tường hiện ra gương mặt

mà hắn thế nào cũng không thể quên được. Hắn đến bây giờ tựa hồ vẫn có

thể thấy bộ dáng của cô ngây ngô cười với hắn , ngửi thấy mùi hương trên người cô, cảm nhận được cảm giác mềm mại từ mái tóc của cô.

Chưa từng có một người phụ nữ nào có

thể giống như cô, làm cho hắn nhớ mãi không quên như vậy, nhưng cũng

chưa từng có một người phụ nữ nào có thể khiến hắn tức giận như vậy,hận

như vậy.

Hắn chán ghét phụ nữ tâm cơ đùa giỡn, càng chán phụ nữ bắt cá hai tay.

Cô không nên ở trên giường khiêu khích

hắn, làm cho hắn vì cô động tình, sau còn cùng người đàn ông khác ước

hội, bộ dạng vô cùng thân thiết.

Hắn thừa nhận mình so với đàn ông bình

thường lòng dạ hẹp hòi lại thích ăn dấm chua hơn, cho nên liếc thấy cô

cùng người đàn ông khác ở nhà ăn cười cười nói nói cùng ăn bữa tối, hắn

mới có thể tức giận như vậy. Nhưng lúc ấy hắn cũng không có mất đi lý

trí, hắn vẫn cho cô cơ hội giải thích, chỉ cần cô lúc ấy đuổi theo hắn,

hoặc là cô nhanh chóng kết thúc gặp mặt,trở về tìm hắn.

Hắn cho cô hai cơ hội, nhưng mà cô lại làm cho hắn thất vọng đến cực điểm.

Ở bên ngoài nhà ăn đợi không thấy cô

đuổi theo, ở bên ngoài nhà trọ hắn cũng không cô trở về, hắn vẫn đợi cho đêm khuya mười hai giờ, mới thất vọng đến quầy bar mua rượu.

Hắn không thích uống rượu, so với việc

lựa chọn thứ rượu cay độc khó có thể nuốt vào ngược đãi yết hầu chính

mình, hắn tình nguyện lựa chọn uống cà phê đen,ngược đãi vị giác của

mình, cho nên sau khi uống một ly rượu mạnh, hắn có cảm giác say rượu

trở về nhà.

Nhưng mà cửa thang máy vừa mở ra, hắn

liền ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cô còn có mặt mũi xuất hiện ở

trước mặt hắn, còn có mặt mũi đối hắn cười, càng không nghĩ tới cô còn

có mặt mũi muốn vào nhà hắn cùng hắn ngủ.

Men rượu say cộng với phẫn hận tích lũy cả đêm, làm cho hắn rốt cuộc không ngăn được nói chuyện tuyệt tình, hắn muốn cô lăn đi tìm bạn trai của mình, đừng đến phiền hắn nữa.

Sau đó cô quả nhiên không còn đến tìm

hắn, hơn nữa hắn còn gặp qua vài lần cô cùng bạn trai của cô ngồi chung

một chiếc xe ra vào tám lầu nhà trọ. Cô quả nhiên nghe lời đi tìm bạn

trai của mình, mà không đến làm phiền hắn, nhưng hắn lại phát hiện chính mình càng ngày càng nhiều khó chịu.

Chỉ nghe người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc.

Tuy rằng hắn cũng hiểu được chính mình thực vô dụng, không đến một tháng, hắn liền sửa sang lại hành lý trở về Mỹ.

Vốn hắn nghĩ đến đời này ít nhất vài

năm nữa cũng sẽ không trở lại cái mảnh đất tê