Polly po-cket
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328462

Bình chọn: 7.5.00/10/846 lượt.

thì ngươi sẽ phải chết. Ta không phải kẻ vô tình, càng không là người thiện lương.

Ta là kẻ có thù tất báo!

Còn có Ngọc cô cô, Giang Uyển Nhu, những người này, kẻ nào cũng đừng mong trốn thoát.

Ngọc cô cô, vừa nghĩ đến cô ta, lòng nàng lại nhói đau, trước kia, nàng

từng tín nhiệm cô ta như vậy, từng bị ánh mắt tiếc thương của cô ta làm

cảm động.

Chẳng thể ngờ, càng là người mà ta tin tưởng, cũng lại là kẻ thương tổn ta sâu sắc nhất.

Nàng nhồm nhoàm ăn miếng quế hoa cao, miệng không cảm thấy mặn, nhưng

lòng lại thấy mặn chát, vì muốn thử xem nàng điên thật hay vờ, cô ta lại dùng mưu mẹo vặt vãnh này. Không phải là quá coi thường Khinh Tuyết

nàng đi.

Gian khổ trên cõi đời này, nàng nếm trải nhiều lắm rồi, sao có thể bị trò vặt này làm khó chứ.

Nhưng… chỉ sợ Ngọc cô cô muốn gặp tao ương.

Lòng nàng thầm cười lạnh.

Dưới nắng vàng trời thu, sa tanh màu vàng lóe sáng rực rỡ.

Đó là thứ ánh sáng rực rỡ, cái rực rỡ của ánh thái dương, chói chang đến loá mắt. Long bào màu vàng kia, từng là tất cả hy vọng của nàng.

Tuy rằng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng bản thân nàng biết,

trong lòng nàng có bao nhiêu suy nghĩ rối ren, chẳng qua, rốt cục thì

suy nghĩ nào cũng phải tan biến.

Hướng về phía người đàn ông anh tuấn lãnh khốc nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng đứng lên.

Trên mặt dính đầy vụn điểm tâm, tóc tai bù rối, từ trên xuống dưới người nàng không chút liên quan. Hai tay vẫn cầm nửa miếng quế hoa cao, nàng

giơ về phía Hách Liên Bá Thiên: “Ăn cao cao, ăn cao cao, cao cao ăn ngon ăn ngon.”

Về phần Ngọc cô cô, vừa nhìn thấy Hoàng thượng lòng liền chấn động, loại chuyện này, nếu để Hoàng thượng biết thì chết không có chỗ chôn, khi

Khinh Tuyết đi về phía Hách Liên Bá Thiên, cô ta vội nhảy dựng lên, tay

cô ta nhanh chóng giữ lấy tay Khinh Tuyết: “Tuyết Phi nương nương, Tuyết Phi nương nương, quế hoa cao này đã ăn một nửa, không thể đưa Hoàng

thượng ăn, để nô tỳ đi lấy một đĩa khác mời Hoàng thượng.”

“Ăn một nửa rồi thì hắn không thể ăn nốt sao?” Khinh Tuyết bĩu môi, lắc

đầu, dường như không thể hiểu tại sao không thể đưa Hoàng thượng ăn.

Nàng nhìn miếng điểm tâm còn một nửa, lại nhìn Hách Liên Bá Thiên, vươn

cánh tay không bị Ngọc cô cô giữ, giơ nửa miếng điểm tâm: “Cao cao ăn

ngon…”

Ánh mắt thật điềm đạm đáng yêu biết bao, vài phần mềm mại, có thể rung động lòng người.

Vốn dĩ, Ngọc cô cô tưởng rằng, Hoàng thượng nhất định sẽ không ăn, dù

sao Hoàng thượng cũng chưa bao giờ thích ăn điểm tâm này nọ, thêm chuyện miếng điểm tâm trong tay Tuyết Phi đã bị ăn một nửa, Hoàng thượng nhất

định sẽ không ăn.

Thật ngoài dự tính, Hách Liên Bá Thiên bất ngờ nở nụ cười, rồi sau đó vươn tay, nói với nàng: “Mang qua đây ta ăn thử xem.”

Nụ cười dịu dàng biết bao, ánh mắt âu yếm biết bao.

Giây phút biết nàng đã phát điên, hắn mới chính thức hiểu ra, hắn yêu

nàng, mặc kệ nàng thế nào, cũng là lần đầu tiên hắn động chân tình, cũng có thể là chân tình duy nhất đời hắn.

Hắn không muốn khống chế nữa.

Hắn nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.

Chu Đãi nói qua, nàng bị đả kích tinh thần, lại thêm sốt cao nên phát

điên, cơ hội chữa khỏi tuy xa vời, nhưng chung quy là có cơ hội.

Chỉ cần lấy dược lý trị liệu, kết hợp với chân tình cảm động, có lẽ sẽ khỏi.

Thế nên, hắn sẽ dùng tình yêu của hắn, lay động con tim nàng, khiến nàng tỉnh lại.

Cho dù nàng có là một nữ tử trăm phương ngàn kế, hắn cũng không ngại,

hắn sẽ giữ nàng, nhốt chặt bên mình, khiến nàng không có cơ hội, không

có động cơ làm ra những chuyện này một lần nữa.

Câu hắn vừa nói, không chỉ khiến Ngọc cô cô ngây ngẩn cả người, ngay

chính Khinh Tuyết, cũng sửng sốt một chút, nhưng nhận ra mình đang giả

điên, dù có kinh ngạc trong nháy mắt, cũng trở về bộ dạng ngốc nghếch.

Còn nở một nụ cười ngớ ngẩn.

Nghe hắn nói xong, nàng thật sự đi về phía hắn.

Nàng đã tính toán tốt rồi, miếng điểm tâm trong tay, mặc kệ là dùng

phương pháp gì, cũng phải khiến nó vào trong miệng Hách Liên Bá Thiên.

Tuy rằng không thể dồn Ngọc cô cô vào chỗ chết, ít nhất cũng có thể cho

cô ta một bài học nho nhỏ, để cô ta không dám làm càn nữa, cũng khiến

Hách Liên Bá Thiên quan tâm vấn đề ăn uống của nàng hơn, nói cách khác,

nếu lại để người khác có cơ hội hạ độc, nàng sợ là không may mắn sống

sót mãi.

Về phần Ngọc cô cô, thấy Khinh Tuyết cất bước, vội vã tiến lên chặn

đường nàng: “Tuyết Phi nương nương, đây là đồ ăn dở dang, nô tỳ đi lấy

một đĩa khác cho ngài!!!”

Nói xong có chút lo lắng muốn cướp miếng điểm tâm trong tay Khinh Tuyết.

Hách Liên Bá Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ kỳ quái trong cách

cư xử Ngọc cô cô, vì thế nhướng mày, trầm mặt, vài phần giận dữ: “Như

ngươi cũng có tư cách xen mồm sao!”

Ngữ khí tuy nhẹ, nhưng khẩu khí lại mạnh mẽ, khiến Ngọc cô cô quỳ sụp cả người xuống: “Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội!”

Khinh Tuyết chứng kiến Hách Liên Bá Thiên đột nhiên phẫn nộ, chỉ ôm chặt lấy ngực, vẻ mặt sợ hãi run rẩy: “Sợ… Sợ…”

Hách Liên Bá Thiên nghe thấy thanh âm mềm nhũn của nàng, nhanh chóng nhẹ giọng xuống: “Không sợ, đến bên trẫm, cho trẫm n