
ng bệch, nhưng lại sợ tới mức không dám nói lời nào, bàn tay
nhỏ bé hoảng loạn quơ quào rơm rạ.
“Đến đây… Đến bên ta… Ta đưa nàng rời khỏi chỗ này!” Hắn nhẹ nhàng nói,
hắn muốn đưa nàng đi, hắn không muốn để nàng ở lại một chỗ như thế này
thêm nữa.
Chỗ này, không phải là chỗ nàng có thể ở thêm.
Khinh Tuyết liều mạng lắc đầu, như muốn lắc đến gẫy cả cổ, trong mắt lộ vẻ khủng hoảng: “Không cần… Ta không cần…!”
Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng hoảng sợ, hắn thật sự sợ nàng sẽ tự làm đứt cổ chính mình, vì thế nhanh chóng ngăn cản: “Được, được, không làm
không làm.”
Hắn nói xong, Khinh Tuyết mới ngừng lắc đầu.
Nàng lại cúi đầu, như thể đã quên việc vừa nãy, cầm một cọng rơm chơi tiếp.
Nàng thế này thật khiến lòng hắn chua xót.
“Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.”
Nói xong hắn đứng lên, gọi Lưu công công: “Cho người đưa Tuyết Phi nương nương về Hải Đường Cung, tắm rửa sạch sẽ cho nàng, sau đó truyền hết
tất cả Thái y đến chữa bệnh cho Tuyết Phi! Mặc kệ gặp khó khăn gì, cũng
phải chữa khỏi bệnh của Tuyết Phi!”
Thanh âm tàn nhẫn, khiến không kẻ nào dám nhiều lời.
Lão Thái y đứng một bên, nhăn nhó khổ sở không thôi.
Nhưng có thế nào cũng không dám nói trước mặt Hoàng thượng. Trong Hải Đường Cung.
Nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên, da trắng như tuyết, mặt mày như họa,
trong sắc thu lá vàng rơi, cung phục màu hồng nhạt nàng mặc trở nên nổi
bật lạ kỳ.
Trái ngang ở chỗ, nữ tử đẹp như tiên đấy, lại si ngốc nhìn bốn phía, bộ dạng mờ mịt vô thần.
Nàng đưa tay túm lấy một cành hoa quế, ngồi trên tảng đá cẩm thạch
trắng, như một đứa trẻ con, vừa cười vừa đếm hoa: “Một đóa… Hai đóa… Ba
đóa… Hì hì…”
Bộ dạng nàng ngây ngốc, ai nhìn thấy cũng phải thở dài một tiếng.
Ngọc cô cô đứng ở cửa, nhãn thần lạnh băng, nhìn nàng chăm chú thật lâu, cô ta phải xác nhận là Khinh Tuyết đã phát điên thật sự, nếu không,
không chỉ Hoa Phi bị tội, cô ta chỉ sợ bản thân cũng không tránh được
tai kiếp.
Nhưng nhìn qua, cũng không giống là giả.
Miệng cô ta khẽ cong lên rất giống như cười đắc ý.
Rồi sau đó cô ta chậm rãi đi về phía trước, trên tay là một đĩa quế hoa
cao, quế hoa cao này là cô ta cố ý vào bếp làm, trên mặt quế hoa cao rắc đầy muối, bất luận là kẻ nào, chỉ cần ăn một miếng sẽ phải nhổ ra ngay
lập tức.
Mặc kệ như thế nào, cô ta vẫn phải thử Lâu Khinh Tuyết một phen.
“Tuyết Phi nương nương, nô tỳ làm cho ngài quế hoa cao mà ngài thích ăn
nhất, ngài mau ăn đi!” Cô ta cười nói, đưa miếng quế hoa cao đến trước
mặt Khinh Tuyết.
Khinh Tuyết buông chùm hoa quế trong tay xuống, rồi sau đó nhìn đĩa quế
hoa cao, nở nụ cười rực rỡ như pháo hoa: “Cao, cao, quế hoa cao!”
Dứt lời liền văng cành hoa quế đang dính đầy đất cát, bao đất cát dính hết lên quế hoa cao.
Thế nhưng nàng còn vỗ tay ha ha nở nụ cười: “Ha ha ha ha, quế hoa cao!”
Nói xong cầm lấy miếng quế cao hoa, cắn một miếng, rồi sau đó thừa dịp
Ngọc cô cô chưa chuẩn bị kịp, bổ nhào lên người cô ta, dùng sức nhét
miếng quế hoa cao vào mồm cô ta: “Ăn… Ngươi cũng ăn… Ăn ngon ăn ngon cao cao…”
Ngọc cô cô không nghĩ ra được nàng sẽ làm thế, không đề phòng kịp, nuốt
ngay một mẩu quế hoa cao xuống. Mặt cô ta liền hiện vẻ kinh hoàng, dùng
sức đẩy ngã Khinh Tuyết.
Khinh Tuyết bị cô ta đẩy, ‘Oa’ một tiếng rồi khóc lên: “Ngươi… Ngươi đẩy ta đau quá… Đau quá…”
“Ta…” Ngọc cô cô vừa nghe liền hoảng hốt, dù sao cô ta cũng chỉ muốn
thăm dò xem nàng điên thật hay không, không ngờ là gặp phải những việc
này.
Dù sao đi nữa, hiện tại Hoàng thượng vẫn chưa tuyệt tình với Lâu Khinh Tuyết
Vì thế cô ta nhanh chóng tiến đến lấy lòng: “Tuyết Phi nương nương không khóc không khóc, ăn quế hoa cao sẽ không đau nữa!”
“Ăn sẽ không đau?” Khinh Tuyết đơn thuần si ngốc nhìn cô ta hỏi.
Ngọc cô cô gật đầu.
Khinh Tuyết cầm hai miếng quế hoa cao lớn ăn, dáng vẻ rất ngon lành.
Bánh điểm tâm kia tuy là quế hoa cao, nhưng lại mặn, hơn nữa còn rắc rất nhiều muối lên mặt trên, mặn đến nỗi nàng ăn thấy thật khổ sở, nhưng
nàng vẫn ăn thật ngon lành, như thể hoàn toàn không hay biết bánh điểm
tâm này rất mặn.
Chỉ cần không có độc, có thế nào nàng cũng ăn được.
Khi nhét quế hoa cao vào miệng Ngọc cô cô, nàng đã thấy cô ta nuốt một
mẩu xuống, nhưng cô ta không có vẻ gì căng thẳng, chứng minh quế hoa cao không có độc, thế nên, nàng có thể yên tâm ăn nó.
Chỉ là một món điểm tâm hơi mặn mà thôi.
Khoảng thời gian còn ở Lâu Phủ, nàng chưa từng được ăn điểm tâm, ba bữa
trong ngày, đều là cơm thừa canh cặn, còn thường xuyên phải chịu cảnh ăn không đủ no, nhưng nàng vẫn có thể kiên trì vượt qua.
Đầu óc nàng lúc này thật sự rất tỉnh táo.
Đêm hôm đó, thời điểm nàng tỉnh lại, trưởng ngục liền thỉnh Hách Liên Trường Phong đến ngay lập tức.
Hắn đem toàn bộ kế hoạch nói cho nàng, muốn nàng giả vờ điên, lấy bất biến ứng vạn biến.
Chỉ có như thế, mới có thể vượt qua hiểm cảnh. Mới có hi vọng sống sót, mới có cơ hội làm lại.
Xác thực, chỉ có như thế.
Thế nên, nàng liền phát điên.
Cơn điên này sẽ là bước ngoặt trọng yếu trong cuộc đời nàng.
Trữ Như Hoa, nếu ta đã không chết,