XtGem Forum catalog
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327055

Bình chọn: 8.5.00/10/705 lượt.

hìn thật là một hình ảnh ấm áp.

Tay nàng như bạch ngọc, đặt trên làn da màu đồng cổ của hắn, trở nên nổi bật một cách đặc biệt.

Năm ngón tay thon dài, có chút xanh xao.

Có lẽ kỹ thuật xoa bóp của nàng không phải tốt nhất, nhưng nàng lại là người giúp hắn cảm thấy thư thái nhất.

Bàn tay to lớn của hắn bất chợt bắt lấy tay nàng, xiết chặt, không có bất cứ động tác gì khác, hắn quắc mắt nhìn về phía trước.

Cả hai đều biết ngày tháng yên bình tĩnh lặng này sẽ chẳng còn lâu nữa.

Ngày mai Lâu Cương Nghị sẽ đến nơi, tất là sẽ có sóng gió nổi lên.

Sóng gió này dữ dội hay không, bọn họ cũng không biết, nhưng cả hai cùng sợ hãi.

Hắn nặng nề lên tiếng: “Lâu Cương Nghị ngày mai đến đây.”

“Thiếp biết.” Khinh Tuyết đáp.

Nàng vẫn tưởng, khi nhìn thấy Lâu Cương Nghị, có thể báo thù cho mẫu

thân, nàng sẽ rất hưng phấn rất cao hứng, vì dù sao đi nữa nàng đã chờ

ngày này rất lâu.

Nhưng đến giờ phút này, nàng mới phát hiện, nàng hoàn toàn không cao hứng như đã tưởng tượng.

Chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Thứ duy nhất nàng cảm thấy, chính là có thể trút được gánh nặng kia, rốt cục nàng có thể thở phào.

Nhưng vẫn còn tương lai mờ mịt như một màn sương sau khi báo thù xong…

“Ngày mai nàng theo trẫm đi đón bọn họ đi!” Hách Liên Bá Thiên nói.

Tay Khinh Tuyết dần trở nên cứng ngắc, sau một lúc lâu, nàng gật đầu:

“Vâng.”

“Hẳn là sáng ngày mai bọn họ sẽ đến, chúng ta sẽ chờ ở đại điện đón bọn

họ.” Hắn nói, thân là đế vương Nhật Liệt Quốc, so với đặc sứ của Tề

Dương Quốc, thân phận của hắn cao quý hơn rất nhiều.

Nếu là đặc sứ cường quốc, có lẽ Hách Liên Bá Thiên sẽ đi ra cửa cung

nghênh đón, nhưng đối với Lâu Cương Nghị mà nói, điều đó là không cần

thiết.

“Dạ.” Nàng cúi đầu đáp.

Ánh mắt nàng trở nên rời rạc, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Hách Liên Bá Thiên lại đặt tay lên tay nàng, nói: “Trẫm sẽ báo thù thay nàng.”

“Cám ơn Hoàng Thượng…”, giờ phút này, nàng chợt thấy cảm động, lời hắn

vừa nói khiến nàng cảm động một cách thực sự, cảm động không phải vì hắn báo thù thay nàng.

Mà là vì ngữ khí khi hắn khi nói câu đó, giống như coi nàng trở thành người trong lòng hắn, có thể làm tất cả vì nàng.

Hành động đó khiến nàng cảm động.

Đêm dài, nàng không ngủ được, nghĩ đến chuyện sắp gặp Lâu Cương Nghị,

lòng nàng rối như tơ vò, có làm thế nào cũng không ngủ được, nhìn Hách

Liên Bá Thiên đang ngủ say bên cạnh, nàng cẩn thận đứng dậy lấy áo khoác lên rồi đi đến bên cửa sổ.

Sợ Hách Liên Bá Thiên bị gió lùa nàng chỉ dám hé một chút.

Đã là cuối mùa thu, gió đêm mùa thu, đã bắt đầu có cái lạnh buốt xương

của phương Bắc, khi phất qua mặt, khiến mặt nàng như muốn đóng băng.

Nàng lại không thèm để ý, vì cái lạnh giúp nàng tỉnh táo.

Về phần Hách Liên Bá Thiên, ngay từ thời điểm Khinh Tuyết đứng dậy, hắn đã tỉnh giấc, nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Thân hình nàng như gầy hơn trong lớp áo khoác, gió đêm lạnh buốt thổi qua, nàng lại như không hề hay biết, chỉ lặng yên đứng đó.

Hoàn toàn bất động.

Khi Hách Liên Bá Thiên cho rằng nàng đã hóa đá rồi.

Nàng đột ngột xoay người.

Đã thấy Hách Liên Bá Thiên đang nhìn mình với đôi mắt nghiền ngẫm, tuy

có chút ngạc nhiên, nhưng nàng không phản ứng nhiều, chỉ cười nhẹ: “Đánh thức Hoàng Thượng…”

Hách Liên Bá Thiên ngồi dậy, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì, thiếp không ngủ được, vì thế muốn đứng dậy ngắm trăng một chút.” Khinh Tuyết nói bâng quơ.

Chính nàng cũng không biết rốt cục là bản thân gặp vấn đề gì.

“Vậy ngủ đi!” Hách Liên Bá Thiên không truy hỏi, hắn biết, chỉ cần Khinh Tuyết không muốn nói, cho dù có hỏi thế nào nàng cũng sẽ không nói.

Nữ tử này, nhìn như nhu nhược, kỳ thực lại là một người rất quật cường.

Hắn không muốn lại bất hòa với nàng thêm nữa, nếu vẫn cố hỏi cho rõ, tất là phải ra về trong tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ.

Ngay chính bản thân hắn cũng thấy kỳ quái, hắn vì nàng, đã kiềm chế được không ít sự độc đoán ngang ngược của bản thân.

“Dạ.” Khinh Tuyết đáp, chậm rãi lên giường.

Nàng rúc thân thể nhỏ xinh vào trong lòng hắn, hấp thu ấm áp, chẳng còn lâu nữa, vòng ôm này sẽ cách một biển trời.

Hách Liên Bá Thiên vừa chạm vào đã thấy người nàng lạnh ngắt, hắn nhíu

mày, có vài phần không vui, nhưng vẫn ôm chặt nàng trong lòng.

Hắn để nàng gối lên tay mình, áp mặt vào ngực mình, rồi sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nàng là nữ tử duy nhất cùng giường với hắn mà có thể không làm gì ngoài ngủ một cách đơn thuần.

“Tuyết nhi…”, đêm yên tĩnh, Hách Liên Bá Thiên bất ngờ lên tiếng.

Khinh Tuyết ngước mặt từ trong vòng tay hắn, nhìn hắn, chỉ cảm thấy, trong bóng đêm, ánh mắt hắn tỏa sáng dị thường.

* * *

Xem ra Tề Dương Quốc thật quá phô trương lãng phí. Xe ngựa hàng đoàn, hứa hẹn là chở đến không ít cống phẩm.

Xem ra bọn họ rất sợ Nhật Liệt Quốc, thế nên trên phương diện này, thật sự dốc hết sức lực.

Một hàng người ngựa xếp hàng dài hai trăm dặm, hàng ngũ chỉnh tề, đi đầu là đội ngũ cầm cờ.

Người cưỡi ngựa đi đầu đúng là Lâu Cương Nghị, tuy rằng cách xa như vậy, nhưng Khinh Tuyết chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ông ta.

Dáng vẻ nho nhã