Old school Easter eggs.
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327222

Bình chọn: 10.00/10/722 lượt.

lễ.

Khinh Tuyết phất tay: “Hách Liên thị vệ trưởng miễn lễ, mau ngồi xuống đi.”

Hách Liên Trường Phong ngồi xuống một chiếc ghế bằng gỗ cây lê.

Khinh Tuyết quay sang nói với cung nữ: “Còn không mau dâng trà.”

Cung nữ không dám chậm trễ, vội đi pha trà.

Sau khi Hách Liên Trường Phong ngồi xuống, lẳng lặng liếc mắt nhìn Khinh Tuyết một cái, một cái liếc mắt nồng nàn tình cảm, nhưng vì trong điện

không ít cung nữ hầu hạ

Hắn chỉ dám nhìn thoáng qua, rồi bình tĩnh đưa mắt đi chỗ khác.

Nhưng một cái liếc mắt kia, cũng đã lọt hết vào mắt Khinh Tuyết.

Đối với người đàn ông này, Khinh Tuyết đã cảm thấy áy náy vô bờ rồi, những điều nàng nợ hắn có nhiều lắm.

Nhưng lúc này lại chẳng thể nói gì, chỉ có thể nói chuyện chính sự, còn không được để kẻ khác đánh hơi thấy chút bất thường nào.

Nàng đã dần dần cảm giác được, đối với mối quan hệ giữa hai người, Hách Liên Bá Thiên đã mơ hồ nhận biết vài phần.

“Hách Liên thị vệ trưởng, vụ án hôm qua tra đến đâu rồi?” Khinh Tuyết

nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt trong veo như nước, lẳng lặng nhìn Hách Liên

Trường Phong.

Hách Liên Trường Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, lại như có

chút tham lam, liếc mắt thật sâu, như hận không thể đem nữ tử trước mặt

đặt hết trong mắt.

Hắn chắp tay, nói: “Thần đã tra hỏi hết người của Ngọc Hoa Cung và lãnh

cung một lượt, tất cả những người có ra vào Ngọc Hoa Cung trong vòng

mười hai canh giờ trở lại cũng đã thẩm vấn một lượt, trước mắt vẫn chưa

tra được manh mối gì.”

“Nhưng xin Tuyết Phi nương nương yên tâm, thần đã cho người giam mấy tên nghi phạm lại, thần sẽ thẩm vấn cẩn thận lại một phen.” Hách Liên

Trường Phong bổ sung.

Khinh Tuyết gật đầu: “Làm phiền thị vệ trưởng, cả phi tử hậu cung kẻ này cũng dám giết, gan thật không nhỏ, nhất định phải lôi kẻ này ra trước

ánh sáng, hậu cung mới có thể ăn ngon ngủ yên!”

Khinh Tuyết nói những câu từ vô cùng chính nghĩa.

Vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút chột dạ nào.

Chỉ cần nàng kiên định, kẻ khác sẽ không thể nhìn ra chút vấn đề nào.

“Chắc chắn thần sẽ tra ra chân tướng !” Hách Liên Trường Phong đáp, thanh âm trầm ổn khiến lòng người nghe cũng bình tĩnh lại.

Khinh Tuyết cười, nàng sẽ giúp hắn tra ra chân tướng.

Nàng sẽ không khiến hắn vì nàng mà sứt mẻ hình tượng anh hùng hoàn mỹ.

Đối với nàng, chỉ cần báo thù, những điều khác chẳng có bất cứ ý nghĩa

gì.

Nàng không thể làm cho hắn bất cứ điều gì.

Nhưng ít nhất, nàng muốn nhìn hắn trở thành một tượng đài anh hùng,

khiến mỗi người dân Nhật Liệt Quốc đều khắc ghi tiếng tăm của hắn.

“Tốt lắm!” Khinh Tuyết cười, rồi sau đó nói: “Bản cung muốn đi xem những tên nghi phạm, muốn đích thân thẩm vấn một chút.”

Hách Liên Trường Phong không nói gì thêm, chỉ gật đầu: “Thần xin dẫn đường.”

Khinh Tuyết cười, vịn tay Xuân nhi, chậm rãi đi theo Hách Liên Trường Phong.

Nàng cũng không thật muốn đi thẩm vấn nghi phạm, mà là muốn đi nhìn xem tình huống thế nào một lần.

Hơn nữa cũng nhân cơ hội mà kể lại rõ ràng với Hách Liên Trường Phong một lần.

Dù sao, khi làm chuyện này, nàng chưa từng nói qua với hắn, mặc kệ thế

nào, cũng phải nói lại với hắn một lần, như vậy, lòng hắn mới không nghi vấn.

Đường vào địa lao chẳng thấy một ai.

Hách Liên Trường Phong dẫn nàng vào một phòng dùng để thẩm vấn.

Căn phòng kia xem ra có chút khủng bố, chỉ sợ kẻ nào bị đưa vào chưa bị

dụng hình đã bị các loại hình cụ treo kín bốn bức tường dọa cho khiếp

vía.

Khinh Tuyết chỉ bầy ra vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì thêm.

Hách Liên Trường Phong phái người giải mấy nghi phạm đến.

Khinh Tuyết nhìn kỹ, không có Lý Ngọc, nàng cảm thấy thật an tâm, xem ra Lý Ngọc hành sự quả nhiên là kín đáo, không để lại chút manh mối gì.

Nhưng Khinh Tuyết có chút tò mò, cô ta đi vào kiểu gì mà người khác không phát hiện ra chứ.

Các nghi phạm bị giải vào phòng thẩm vấn, ai nấy đều sợ đến mức run như cầy sấy.

Nghi phạm gồm có hai thái giám trẻ và ba cung nữ, thoạt nhìn đều có vẻ

non nớt, dường như mới tiến cung không lâu, không ai có nửa phần xảo trá của những kẻ lăn lộn chốn cung đình nhiều.

Cả năm nghi phạm khóc thút thít, quần áo bẩn thỉu, thấy nàng đều quỳ sụp xuống, nghĩ muốn được tới trước mặt Khinh Tuyết.

Nhưng bị thị vệ ngăn cản.

Những người đó đều khóc hô: “Tuyết Phi nương nương xin tha mạng… Tuyết

Phi nương nương xin tha mạng… Nô tỳ/tài vô tội, nô tỳ/tài không giết

Linh Phi/Hoa Phi…”

Khinh Tuyết chỉ nhìn bọn họ, vẻ mặt trầm tĩnh, không nói tiếng nào.

Tất nhiên nàng biết cả năm người đều trong sạch.

Rồi có ngày nàng sẽ minh oan cho bọn họ.

Khinh Tuyết nhíu mày nhìn năm nghi phạm, sau đó giả bộ suy tư, lại liếc

mắt nhìn Hách Liên Trường Phong một cái: “Hách Liên thị vệ trưởng, bản

cung có thể nói riêng với ngươi mấy câu không.”

Hách Liên Trường Phong nhìn nàng một cái, cái liếc mắt kia, chỉ mình

Khinh Tuyết biết được là chứa đựng nhiều tình cảm đến thế nào.

Hắn gật đầu: “Dạ được.”

Hai người đi tới góc phòng, Khinh Tuyết thì thầm với hắn: “Đừng làm bị

thương những người kia, bọn chúng đều vô tội, về phần hung thủ, ta hy

vọng ngươi có thể kéo d