XtGem Forum catalog
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327205

Bình chọn: 8.5.00/10/720 lượt.

Thiên có phần không thoải mái không dễ nhận ra, hắn nặng nề gọi một câu.

Khinh Tuyết chỉ cười, lẳng lặng, hờ hững thờ ơ: “Hoàng Thượng…”

“Đừng như vậy.” Hắn lại thốt lên lần nữa.

Nhưng Khinh Tuyết lại nhanh nhẹn lễ phép, ba phần xa lánh, giờ phút này, nàng thật sự không muốn nhìn thấy hắn: “Hoàng Thượng, thần thiếp mệt

rồi, thiếp muốn ngủ.”

Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, quả nhiên là ngủ thật.

Khinh Tuyết dứt lời, quả nhiên là nhắm hai mắt lại, giống như ngủ.

Nhưng có hắn ngồi bên cạnh, nàng làm sao mà ngủ được chứ?

Nhưng nếu không ngủ, giờ phút này nàng thật sự không biết phải đối mặt

với hắn thế nào, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Phải đeo mặt nạ đối diện

với hắn, là việc khiến nàng mệt mỏi đến mức nào chứ.

Nàng của trước kia, có thể vô tâm không phế, bởi vì chỉ một lòng một dạ báo thù cho mẫu thân, giờ phút này đã hoàn toàn khác xưa

Hách Liên Bá Thiên chỉ lặng yên ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng, hoàn toàn không nói tiếng nào.

Đáng lẽ nghe nàng nói thế hắn phải cảm thấy tức giận, nhưng hắn phát

hiện, nhìn nàng thế này, rõ ràng là đang rất khổ sở, đang rất đau đớn,

nhưng lại cố tình không biểu hiện ra, ngược lại còn gắng nở nụ cười.

Nàng không biết, nàng cười như thế thật sự rất khó coi.

Hắn nhìn chỉ cảm thấy đau lòng.

Có phẫn nộ thế nào cũng không biểu lộ ra được.

Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày, bản thân biết đau lòng, cũng biết không đành lòng.

Nhưng nữ tử này, đã thật sự tác động đến trái tim hắn.

Hắn đưa tay kéo bàn tay mềm mại mà lòng luôn nhung nhớ.

Nhưng Khinh Tuyết lại dùng sức rụt tay lại.

Hắn không thô bạo giữ tay nàng, ngược lại còn nhẹ nhàng buông ra, tay

nàng nhanh chóng lui vào bên trong chăn, giờ phút này, hắn không muốn

miễn cưỡng nàng.

Cả hắn và nàng, đều cần tĩnh lặng nghiêm túc, suy nghĩ nghiêm túc một chút.

Hắn hiểu được, Khinh Tuyết không giống với những nữ tử bình thường khác, điều nàng muốn, không phải quyền lực địa vị tối cao, điều nàng muốn,

chính là chân tâm.

Nhưng… hắn có thể trao điều đó cho nàng sao?

Hắn không biết.

Nhưng hắn cũng hơi hơi hiểu, nếu không thể trao cho nàng, chung quy sẽ có một ngày, nàng sẽ quyết tuyệt bỏ hắn ra đi.

Bất chấp là phải dùng đến phương pháp nào.

Suy nghĩ một chút, hắn đứng lên, thân ảnh ngang tàng, hắt lên thân thể nàng một bóng đen to lớn.

Giọng nam trầm thấp có chút khàn khàn rất thu hút chậm rãi nói: “Trẫm về Minh Dương điện trước, nàng nghỉ ngơi thật tốt đi!”

Hắn ở chỗ này, chỉ sợ cả hắn và nàng đều không thể nghỉ ngơi.

Hắn thì không sao cả.

Nhưng nàng vừa nôn dữ dội, nếu không nghỉ ngơi thật tốt, thật sự không có lợi cho sức khỏe.

Khinh Tuyết nghe được tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi đi xa, rốt cục

cũng từ từ mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy một góc long bào vàng chói phất lên nơi góc cửa.

Khoảnh khắc đấy, như dừng lại vĩnh viễn, khắc sâu vào đầu nàng.

Gắt gao nhắm hai mắt lại, giờ phút này, nàng thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Nặng nề ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này, dài trọn một đêm.

Nàng bắt đầu lạc bước giữa những cơn mơ.

Trong mơ, có một cô bé con xinh xắn đáng yêu mặc váy màu hồng nhạt, đang tập chạy trong rừng hoa quế, cô bé đang cười tươi rói rạng rỡ, thật sự

rất vui vẻ.

Bên cạnh cô bé, là một thiếu phụ dịu dàng như ngọc, khuôn mặt khuynh

thành, thân thể tỏa hương nhàn nhạt. Thiếu phụ chỉ nhìn cô bé con chắc

chưa quá hai tuổi tập chạy

Khẽ gọi: “Tuyết Nhi, cẩn thận, đừng chạy quá nhanh…”

Giọng nói của thiếu phụ vừa ngọt ngào vừa êm ái, như một viên kẹo đường.

Cô bé con quay đầu: “Mẫu thân, con biết rồi!”

Một cây rồi lại một cây, nở ra một trời hoa quế, dưới khoảng trời xanh

lam, cơn gió đưa hương hoa quế phiêu lãng khắp không gian… Dưới tàng hoa quế um tùm, có một người đàn ông mặc trường bào bằng gấm vẻ mặt anh khí đứng cạnh thiếu phụ khuynh thành, cũng mỉm cuời nhìn cô bé con nô đùa.

Gương mặt người đàn ông ôn hòa, nhìn như nho nhã, nhưng sâu trong đáy mắt, lại cất giấu dã tâm kín đáo.

Giấc mơ thay đổi, chuyển tới một hình ảnh khác, thiếu phụ gục trên ghế ở phòng ngoài, trên mặt loang lổ vết máu, sắc mặt trắng bệch vì không còn trên dương thế, mười ngón tay thon dài, từng đàn ra những điệu nhạc hay nhất thế gian, giờ rỏ ra những giọt huyết châu tí tách.

Cô bé nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt khuynh thành đã bất động …

Trái tim bắt đầu nhức nhối.

Cũng bắt đầu tàn nhẫn.

Trên gương mặt thiếu phụ là mười vết dao rạch, cắm sâu vào mười đầu ngón tay là mười cây ngân châm dài, đôi mắt đẹp như ngọc của cô bé vẫn bình

tĩnh, giống như có chút tiếc nuối…

Từ nỗi đau vẫn giấu kín nơi đáy lòng, nàng chậm rãi chuyển tỉnh.

Đặt tay lên trán, thấy ướt đẫm mồ hôi, giấc mộng này, là giấc mộng mà nàng thường mơ thấy nhất trong suốt những năm gần đây.

Nhưng đã rất lâu rồi chưa từng mơ dài đến thế.

Khóe miệng rỉ ra một tơ máu mỏng manh.

Nhìn ra ngoài, đã thấy Xuân nhi đang đứng cạnh chậu nước, thấy nàng rời

giường, mới đi tới, nhẹ nhàng vắt khăn mặt, lơ đãng nói: “Tuyết Phi

nương nương, ngài vừa gặp ác mộng sao. Nô tỳ thấy vẻ mặt ngài rất đau

khổ, vốn định đánh thức