
nữ mới tiến cung, phô bày thân thể trên giường
lớn trong tẩm phòng của Hoàng đế, quấn quít với hắn trong tình trạng
không mảnh vải che thân, nàng liền cảm thấy lòng đau nhói từng cơn.
Nghe thấy giọng của hắn, nàng có chút kinh ngạc, có vài phần vui mừng,
nhưng khi nói thành lời thì chỉ thấy thái độ lạnh lùng hờ hững: “Tại sao Hoàng Thượng lại đến đây?”
Nghe nàng nói thế, hắn có chút không vui.
Thái độ trong trẻo lạnh lùng, thờ ơ xa cách, đối với sự có mặt của hắn dường như chẳng chút vui mừng
Hắn vốn đã không vui, lúc này càng thêm dồn nén: “Nàng mất hứng?”
“Thần thiếp sao có thể mất hứng chứ? Thần thiếp đang vạn phần sung sướng a!” Ngữ khí dối trá một cách cố tình. Khiến hắn nghe mà phản cảm.
Hách Liên Bá Thiên nhíu chặt đôi lông mày lưỡi mác, nheo mắt nhìn nữ tử đang ngồi trên giường.
Xem ra, chỉ có hắn ảo tưởng một mình, hình như nàng chưa từng có biểu hiện gì là thích hắn.
Hùng hổ đi tới trước giường, hắn liều lĩnh đè lên nàng.
Trong cơn phẫn nộ bằng thái độ thô lỗ, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Cao hứng là tốt rồi! Trẫm sẽ khiến nàng càng thêm cao hứng!”
Nói xong hắn kéo chăn, duỗi tay, thành thạo tìm thấy đai lưng, chỉ vừa lôi kéo, đai lưng tuột xuống, áo lót chậm rãi lộ ra.
Bóng đen dày đặc.
Ánh sáng le lói trong phòng chẳng thể chiếu sáng điều gì.
Nhưng tay hắn, trái tim hắn, lại cảm giác được từng tấc từng tấc đẹp đẽ trên người nàng.
“Không muốn!…” Hoảng hốt một chút, Khinh Tuyết mới biết được Hách Liên Bá Thiên muốn làm cái gì.
Nàng giãy giụa, muốn đứng lên, nàng không muốn.
Hắn coi nàng thành cái gì chứ?
Công cụ tiết dục sao?
Lúc nào ham muốn liền đòi hỏi.
Nàng không muốn, nàng không muốn hắn vừa chung đụng với nguời đàn bà khác đã chạm thân thể dơ bẩn vào nàng, không muốn!
“Không muốn cái gì? Không phải là nàng rất vui sướng vì trẫm đã đến
sao?” Hắn không vui quát lên, giọng nói lộ vẻ bá đạo và phẫn nộ. Bao cảm xúc đè nén suốt một ngày trời của hắn, rốt cục đã bộc phát.
Ngữ khí của hắn, nặng nề đứt quãng vì tình dục, cùng với sự phẫn nộ, thân hình cao lớn lại lao đến.
Sự phản đối của nàng, chỉ kích thích hắn nhiều hơn.
Hắn phát hiện, chỉ cần vừa chạm đến nàng, hắn liền rạo rực toàn thân.
Cúi đầu, hôn lên bầu ngực tròn căng đẹp đẽ của nàng, day cắn nhẹ nhàng.
Khinh Tuyết chỉ cảm thấy nhục nhã vạn phần, dùng sức đẩy hắn ra: “Ta
không muốn, tuyệt không vui sướng, ngươi tránh ra, đừng dùng thân thể dơ bẩn của ngươi đụng chạm đến ta!”
Bị hắn kích động, nhất thời nàng quên cả lớp vỏ bọc thường ngày, phi thường phẫn nộ.
Trên người hắn phảng phất mùi hoa, nàng biết rõ, là mùi hương trên người đàn bà khác dính lên người hắn.
Thứ mùi thơm khiến nàng buồn nôn.
“Không muốn! Là không muốn bên này… hay là không muốn bên này!” Hách
Liên Bá Thiên thấy nàng giẫy giụa phẫn nộ, hôn bầu ngực bên kia.
“Không phải nàng hy vọng trẫm sẽ sủng ái nàng, yêu thương nàng sao, sẽ
giúp nàng hoàn thành mục đích sao?” Hách Liên Bá Thiên quát lạnh: “Không cần giả bộ nữa, mang hết sự nịnh nọt của nàng bầy ra cho trẫm ngay bây
giờ!”
Nghe thấy thế, Khinh Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân hóa đá.
Lòng nàng dâng trào phẫn nộ và căm hận, đau đớn và chua chát, tất cả như vỡ òa.
Cắn răng, nàng chậm rãi nói: “Ta hận ngươi!”
“Nàng hận trẫm, không phải là nàng nên yêu trẫm sao?” Hách Liên Bá Thiên thở hổn hển trong cơn kích tình. Vừa dứt lời, hắn thúc vào, không có
bất cứ sự dạo đầu nào…
Khi mùi hương của người đàn bà khác đưa vào mũi Khinh Tuyết, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Khi hắn tiến vào cũng là lúc nàng gập người, dạ dày co bóp dữ dội, nôn không ngừng.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm dự đoán của Hách Liên Bá Thiên.
Hắn rời khỏi nàng, lo lắng hỏi: “Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy?”
Hỏi xong liền quay người quát vọng ra cửa: “Người đâu, mau truyền Thái y!”
Xuân nhi đứng ngoài chờ sai bảo nhanh chóng đẩy cửa bước vào, tay cầm
một ngọn nến, thắp hết đèn đóm lên, trong nháy mắt phòng ngủ u ám chuyển thành chói lòa.
Trên chăn đệm màu xanh nhạt là uế vật nàng nôn ra.
Hách Liên Bá Thiên không chút ghê tởm, vơ tạm quần áo khoác lên người,
sau đó lấy áo khoác lại cho nàng, nhanh chóng ôm nào vào lòng.
Nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi vốn đỏ hồng giờ tím tái, mím chặt, mắt sưng đỏ ghê người.
“Tuyết Nhi, nàng không sao chứ? Tuyết Nhi…” Hách Liên Bá Thiên nhìn thấy nàng như thế, khẩn trương không biết phải làm như thế nào cho phải.
Khinh Tuyết chỉ nhắm chặt hai mắt, nàng không muốn nhìn thấy hắn, cảm thấy nhìn hắn thêm bao nhiêu, sẽ khó chịu thêm bấy nhiêu.
Nàng không biết rốt cục đêm nay nàng bị sao, lại có thể liều lĩnh như vậy.
Mục đích của nàng vốn là quyến rũ hắn, sao giờ phút đấy lại không muốn hắn chạm vào nàng chứ?
Chuyện hắn chung đụng với người đàn bà khác vốn là chuyện rất bình
thường, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy ghê tởm và phản cảm chứ!
Xuân nhi nhanh chóng sai người đi thỉnh Chu Đãi đến, cho người bê một
chậu nước ấm vào, bản thân đến bên bàn rót một cốc nước ấm, hành sự hết
gọn gàng chu toàn.
“Hoàng Thượng, xin để nô tỳ hầu hạ nương nương