Insane
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327274

Bình chọn: 10.00/10/727 lượt.

iền ngủ.

“Hoàng Thượng!”

“Hoàng Thượng!”

Bốn thị nữ trên giường cất chất giọng ngọt ngấy tận xương, hai cánh tay

mềm mại không xương bò trên người hắn, chạm đến từng bộ phận mẫn cảm.

Trước khi hầu hạ các thị nữ đều đã được huấn luyện, tuy vẫn là xử nữ,

nhưng người nào cũng biết rõ phải làm thế nào mới có thể lấy lòng đàn

ông.

Nhưng cách châm lửa nhanh chóng của ngày xưa, suốt một đêm này, hoàn toàn không có tác dụng.

Hách Liên Bá Thiên chỉ nặng nề nằm đó.

Hắn phát hiện, bản thân hoàn toàn không thích sự đụng chạm của những cô

gái này, bao cảm xúc mãnh liệt của dĩ vãng, một chút cũng không còn.

Trong đầu hắn, chỉ có hình ảnh nữ tử thuần khiết mà lạnh lùng trong tấm áo trắng như tuyết kia.

Càng nghĩ lại càng phẫn nộ.

Hắn không nên nghĩ đến nàng. Nàng là điểm yếu chết người.

Hắn đưa tay kéo một thị nữ rồi xoay người đè lên.

Nhưng đến khi nhìn đến khuôn mặt cô thị nữ kia, hắn lại ngừng lại, bởi vì, hắn chẳng có chút cảm xúc nào.

Không thể ngờ hắn hoàn toàn cưỡng lại những tấm thân mời gọi trước mắt.

Chỉ nhớ nhung có một tấm thân mảnh mai kia.

Đẩy mạnh người thị nữ ra, hắn tự ngồi dậy.

Các thị nữ ngơ ngác, vừa định tiến tới khiêu gợi, Hách Liên Bá Thiên đã ném cho họ những cái nhìn sắc lạnh.

Các thị nữ sững sờ không nói được tiếng nào.

Cả bốn thị nữ đều là người mới tiến cung, chỉ nghe nói tính tình Hách Liên Bá Thiên vô cùng thô bạo, ai dám vuốt râu hùm chứ.

Các thị nữ chỉ có thể dùng chăn gấm che lại thân thể lõa lồ của bản thân.

Vẻ mặt các cung nữ trở nên mờ mịt, tám mắt nhìn nhau, không ai có khả năng đưa ra dù chỉ là một câu trả lời.

Chỉ có thể ngơ ngác ngồi bên rìa.

Hắn lại chậm rãi nằm xuống, nhưng cũng không bảo bốn thị nữ lui ra.

Đêm nay, hắn không có ý định ở cạnh nàng. Tuy không có bất cứ bằng chứng hay manh mối gì, nhưng lòng hắn biết rõ.

Hung thủ tám phần là nàng.

Bởi vì chỉ một mình nàng có động cơ hành động.

Nếu là thị nữ hậu cung ra tay, nếu có đối phó, cũng phải đối phó với

Khinh Tuyết mới đúng, sẽ không có ai đi đối phó với hai phi tử thất thế.

Nếu đặt giả thuyết là người ngoài cung làm ra chuyện này, thì hoàn toàn không có khả năng.

Muốn vào cung, rồi sau đó lại giết người, còn giấu diếm giấu vết, thực sự không có khả năng.

Điểm đấy, hắn cực kỳ tự tin.

Hoàng cung của hắn, vẫn chưa sơ hở đến mức đấy.

Nhưng tại sao một kẻ trước giờ chưa từng quan tâm đến chuyện có tình cảm hay không, chỉ cần là đàn bà là hắn có thể phát tiết, chỉ cần là đàn

bà, chỉ cần đủ đẹp, hắn không cần điều gì khác.

Vì lẽ gì mà đêm nay, có một sự thật vốn hiển nhiên đang dần thay đổi.

Sau khi lệnh cho tiểu Lưu tử đi triệu bốn thị nữ mới tiến cung, hắn đã

tự giam mình trong Ngự Thư Phòng, hoàn toàn không muốn đặt chân vào

phòng ngủ, dù cho chính sự chẳng chất chồng đến vậy.

Là vì tiềm thức hắn không tình nguyện, không muốn chạm vào những cô gái này.

Khi nhìn thấy những nhan sắc người thanh thuần kẻ yêu mị, hắn chẳng thấy có chút phản ứng nào được khơi dậy, chỉ cảm thấy chán chường không chút hứng thú.

Cả tâm trí chỉ nghĩ về nữ tử kia.

Nghĩ về dung nhan tuyệt sắc, ánh mắt quật cường, nhãn thần bí ẩn mà lại lạnh lùng như sương giá.

Hắn nghĩ, hẳn là hắn trúng độc rồi.

Trúng độc của nàng.

Chỉ có lí do đó mới giải thích được tình trạng này của hắn.

Khi thời gian trôi sang canh bốn, rốt cục hắn không muốn đè nén nữa.

Hắn ngồi dậy, đi về phía Hải Đường Cung.

Trên đường đi, hắn chỉ cảm thấy tâm trạng phấn khởi, kích động, nhưng sâu trong tâm trí lại là sự kháng cự.

Nữ tử kia, nàng ấy giống như hoa anh túc, rõ ràng ngươi biết rằng nàng

ấy là sự nguy hiểm chết người, nhưng ngươi vẫn bị nàng mê hoặc đến không thể tự kiềm chế.

Hơn nữa càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm.

Lúc nàng phát điên, hắn cũng từng muốn điên dại theo nàng.

Hắn biết rõ ràng nàng không phải một người lương thiện, thậm chí rất có

khả năng chính là gian tế Tề Dương Quốc, nhưng hắn vẫn không thể đè nén ý nghĩ muốn có nàng.

Không thể đè nén ý nghĩ muốn được vỗ về lên từng tấc da thịt của nàng, ý nghĩ hòa nàng chung với máu thịt bản thân.

Thở dài một hơi.

Hồng nhan họa thủy, quả nhiên là không sai.

Nhưng hắn sẽ không để nàng làm “họa” đến Nhật Liệt Quốc.

Hắn phải mau chóng điều tra ra tất cả, sau khi trắng đen rõ ràng, hắn mới có đủ dứt khoát để hạ quyết tâm.

Không cho cung nhân thông báo, hắn trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ của

nàng, khi hắn đẩy cánh cửa một cách từ từ và bước vào, đã thấy trong

phòng tối đen.

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Ai?”

Có phần nặng nhọc, giống như cổ họng nàng đang không khỏe.

Hắn đáp: “Là trẫm.”

Khinh Tuyết nghe thấy thế mới bớt phần đề phòng, căn bản là nàng không

thể ngủ, đầu óc tràn ngập cảnh tượng khi gặp hắn lần đầu tiên, những cặp đùi trắng nõn quấn quanh thân hình mạnh mẽ kiên cường của hắn, tạo ra

đủ các tư thế khiêu khích thị giác.

Nàng vẫn nhớ, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng nàng chẳng có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy thờ ơ.

Nhưng bây giờ nhớ lại, nàng lại có thể càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng phiền muộn.

Nghĩ đến cảnh những thị