khi nhìn thấy Linh Phi, hắn chủ động bước tới vuốt mắt, còn thất thần ngồi trước mặt cô ta một hồi lâu.
Con người luôn lạnh lùng tàn nhẫn như hắn, giờ ngập tràn đau thương
Khinh Tuyết không nói gì, chỉ xoay người, dẫn tất cả cung nữ ra ngoài
cửa đứng chờ, hẳn là hắn cần thời gian nói nốt vài lời với Linh Phi.
Khinh Tuyết thầm thở dài, kỳ thật Linh Phi cũng không phải là quá xấu
xa, cô ta không quá mưu mẹo xảo trá, chẳng qua là bị tình yêu che mờ lý
trí mà thôi.
Khó trách Hách Liên Bá Thiên lại thích cô ta.
Nàng vẫn cho rằng Hách Liên Bá Thiên thích Hoa Phi hơn, thật không ngờ lại sai lầm.
Hắn để Hoa Phi quản lý hậu cung, không là vì cô ta thích hợp hơn, mà là vì có nhiều tình cảm với Linh Phi hơn.
Thâm cung thật sự quá phức tạp.
“Tuyết Phi nương nương, nếu ngài không thoải mái, không bằng trở về nghỉ ngơi một chút đi!” Xuân Nhi nói.
Khinh Tuyết lắc đầu: “Ta không sao, chỉ là có chút tâm trạng thôi.”
Giờ phút này, nàng sự không cảm thấy chút vui vẻ nào, chỉ cảm thấy vô
cùng mệt mỏi, hại người thì lòng mình tuyệt đối không biết đến bình yên.
Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác.
Vì nàng phải báo thù, vì nàng phải bảo vệ bản thân.
Chỉ có thể đấu tranh trong tuyệt vọng.
Khinh Tuyết quay đầu, liếc mắt nhìn Xuân Nhi một cái, sau đó nói: “Cám ơn ngươi.”
Cung nữ này hầu hạ nàng rất chu đáo cẩn thận, dù nàng biết bản thân
không thể tin tưởng người khác một cách dễ dàng một lần nữa, dù nàng
không biết cô ta là thật lòng hay giả ý,
Nhưng nàng thấy, giờ phút này cô ta thật sự đối tốt với nàng.
“Nương nương!” Xuân Nhi nghe thấy câu đó, vô cùng kinh ngạc, kinh hãi lên tiếng vì thụ sủng nhược kinh
Chưa từng nghe nói đến chuyện một cung nữ nhỏ nhoi được một phi tử nói tiếng “cám ơn”?
Đây là công việc của cô ta mà.
Khinh Tuyết nhìn cô ta, chỉ cười cười, nhìn cỏ dại ngút ngàn, thản nhiên nói: “Trước kia, chẳng qua ta còn không bằng ngươi, chỉ là một nha hoàn nhóm bếp mà thôi.”
Nàng thản nhiên nói xong thì cất bước đi.
Nhìn khung cảnh hoang vắng nơi này, không khỏi nhớ tới cuộc sống trước kia
Chỗ ngủ của nàng trước kia, so với nơi này còn đơn sơ hơn.
Cái phòng bé tẹo của nàng, lúc nắng chói chang thì thấy ánh mặt trời, lúc mưa tầm tã đương nhiên là hứng mưa.
Nhưng ai nói được là lúc đấy so với lúc này, là cuộc sống nào thảm hơn.
Mới nghĩ đến đấy, đã thấy Hách Liên Bá Thiên đi ra, trên vạt áo của hắn
dính một vết máu, long bào màu vàng sáng khiến vệt máu trở nên nổi bật,
thoạt nhìn có chút cổ quái.
Nàng biết, nhất định là hắn đã bế cô ta.
Người đàn ông này, xem ra không lạnh lùng như thiên hạ vẫn nghĩ.
Nếu như hắn biết là nàng hại chết Linh Phi, không biết hắn sẽ làm thế nào?
Liệu có thể trong cơn thịnh nộ, sai người lôi nàng ra xử trảm?
Nhìn hắn, nàng bỗng nhiên có chút buồn phiền muốn biết đáp án cho câu hỏi vừa bật ra trong đầu.
Nàng thật sự muốn biết trong lòng hắn, rốt cục là bản thân nặng nhẹ thế nào.
“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.
Khinh Tuyết lắc lắc đầu.
“Nếu nàng thấy mệt thì đi về nghỉ ngơi trước đi!” Hắn nói, ngữ khí có vài phần thương cảm.
“Không có gì đáng ngại.” Khinh Tuyết dịu dàng trả lời.
“Tối hôm qua các ngươi gác đêm có phát hiện bất cứ chuyện gì khác thường không?” Hách Liên Bá Thiên lạnh lùng hỏi, nhưng thật ra chẳng hề ôm
chút hy vọng mong manh nào.
Ngọc Hoa Cung còn chẳng phát hiện được chút manh mối nào, huống hồ là lãnh cung?
Mấy người gác đêm chỉ canh giữ ở cửa cung, ai muốn ra vào lãnh cung này cũng dễ như trở bàn tay.
Quả nhiên, các cung nữ canh giữ quì sụp xuống, liên tục lắc đầu: “Hồi Hoàng Thượng, không có.”
Hách Liên Bá Thiên nghe xong có chút không vui, nhưng nghĩ kĩ thì không phát tác ra, chỉ bước thật nhanh ra ngoài.
Khinh Tuyết từ từ đuổi theo.
Nàng đưa mắt nhìn, tường bao lãnh cung cũng không thấp, Lý Ngọc vào đây bằng cách nào nhỉ?
Kỳ thật, đối với Lý Ngọc mà nói, chỉ sợ là vào Ngọc Hoa Cung còn dễ hơn
vào lãnh cung, Ngọc Hoa Cung kia, nhất định là có mật đạo ngầm.
Nếu bằng không, Lý Ngọc làm sao có thể liên hệ với Hoa Phi trong suốt những năm qua, mà không bị ai phát hiện?
Hách Liên Bá Thiên đột ngột xoay người, Khinh Tuyết suýt nữa thì đập vào ngực hắn. Nàng ngẩng mặt, nhìn hắn: “Hoàng Thượng?”
Hắn nói với nàng: “Chuyện này, trẫm để nàng giải quyết! Trẫm hy vọng nàng có thể cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng.”
Khinh Tuyết không ngờ hắn nói thế, sửng sốt, sau đó nhìn hắn, không biết rốt cục là hắn có dụng ý gì.
Không phải là hắn hoài nghi nàng sao? Tại sao lại giao nàng xử lý chuyện này chứ?
Nhưng nghĩ kĩ thì thật rõ ràng.
Không nói gì thêm, nàng chỉ lẳng lặng gật đầu: “Khinh Tuyết tuân mệnh.”
“Trường Phong sẽ giúp nàng một tay, nếu không rõ chuyện gì cứ đi tìm
tiểu Lưu Tử, bảo hắn cho ý kiến, hắn ở trong cung nhiều năm, biết nhiều
chuyện người khác không biết.” Hách Liên Bá Thiên nói.
Khinh Tuyết dịu dàng gật đầu: “Thần thiếp biết ạ.”
Nàng nhìn ra được, hắn muốn nhân cơ hội này mà điều tra cho rõ ràng tất cả.
Nếu nàng thật sự là hung thủ sát hại Hoa Phi và Linh Phi, tất nhiên là
không thoát được, nếu nàng không phải, lại có t
