Old school Swatch Watches
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212193

Bình chọn: 7.5.00/10/1219 lượt.

Tề Dương Quốc sẽ phái sứ giả đến thương lượng.” Hắn nói, nhãn thần cũng cười vui vẻ.

“Á?” Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, không biết vì sao, tim nàng đập loạn,

nàng cảm thấy tin vui kia có liên quan đến mình, nhưng chỉ cắn môi,

không dám lên tiếng hỏi gì.

Nhìn vẻ mặt của hắn, dường như sứ giả chính là… Lâu Cương Nghị.

Có khả năng này sao?

Thừa tướng Tề Dương Quốc đích thân đi sứ.

Nàng nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt chờ mong, quên cả chớp mắt.

Hách Liên Bá Thiên nhìn dáng vẻ chờ mong của nàng, không giống giả vờ.

Hắn nói: “Trẫm nói với bọn họ, để thể hiện thành ý, trẫm muốn bọn họ phái phu thê Lâu Cương Nghị làm sứ giả.”

Nói xong, hắn quay sang nhìn Khinh Tuyết: “Nàng không cần theo trẫm xuất chinh, trẫm trao cho nàng cơ hội này, hai người đó nàng muốn xử lý thế

nào cũng được, những chuyện còn lại trẫm sẽ giải quyết thỏa đáng hộ

nàng.”

Nhãn thần Khinh Tuyết hiện vẻ vui sướng an ủi, kích động sâu sắc.

Tay mài mực của nàng run run, lệ tràn khóe mi, dường như cảnh tượng báo được mối thù giết mẹ đang hiện lên trước mắt.

“Cám ơn Hoàng thượng.” Nàng nói. Kích động không che dấu

Hách Liên Bá Thiên gật gật đầu, nhìn dáng vẻ kích động của nàng, hoàn

toàn không giống giả vờ, xem ra, nàng thật sự rất hận Lâu Cương Nghị.

Nàng thế này, còn có khả năng là gian tế Tề Dương Quốc phái tới sao?

“Khinh Tuyết, không cần nói ‘cám ơn’ trẫm, nói thế như thể người dưng.” Hắn nói, ý cười bá đạo mà âu yếm.

Hắn nghĩ, trước khi biết chân tướng rõ ràng, có lẽ, không nên kết luận oan uổng nàng.

Đang ngồi, đột nhiên bên ngoài vang lên một âm thanh lớn, Hách Liên Bá Thiên nhướng mày: “Xảy ra chuyện gì?”

Vừa nói dứt lời đã thấy Lưu công công lảo đảo chạy vào: “Hoàng… Hoàng

thượng, Linh Phi… còn có Hoa Phi nương nương, hai người… hai người…”

“Hai người bọn họ làm sao?” Hách Liên Bá Thiên nhíu mày, ánh mắt tàn

khốc nhìn Lưu công công chằm chằm, tỏa ra sự khí phách trời sinh.

Về phần Khinh Tuyết, nghe thấy Lưu công công nói thế, chỉ duy trì một vẻ mặt nhạt nhẽo, không ra vui chẳng ra giận, nàng chỉ lẳng lặng nhìn Lưu

công công.

Nàng biết hai người kia bị sao.

Lý Ngọc là một kẻ lòng dạ độc ác, cô ta lại ở trong cung đã lâu, thủ

đoạn cũng lợi hại hơn người bình thường, vì giữ mạng, có chuyện gì mà cô ta không dám làm chứ?

Chính vì nhìn ra bản chất tham sống sợ chết của Lý Ngọc, thế nên nàng

mới bảo cô ta giết Linh Phi và Hoa Phi, nàng cũng biết cô ta nhất định

sẽ làm.

Một kẻ coi giữ mạng quan trọng hơn tất cả, sẽ không có kết cục tốt.

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng mài thỏi mực trong tay, tỉ mỉ cẩn thận, chăm chú vừa vặn.

Chợt có tiếng Lưu công công chậm rãi cất lên: “Linh… Linh Phi và Hoa

Phi, sáng nay có người phát hiện cả hai đã chết trong phòng!”

Hách Liên Bá Thiên nghe xong, nhướng mày, quay sang nhìn Khinh Tuyết.

Vừa vặn đúng lúc Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, rồi đưa

mắt sang nhìn Lưu công công một cái, không nói gì thêm, vẻ mặt còn có

chút ngạc nhiên, khiến người khác không thể nhìn ra là thái độ gì.

Chỉ thấy nàng cúi đầu: “Kẻ ác tự có kẻ ác diệt!”

Dứt lời lại tiếp tục mài mực.

Nàng không có ý định giả vờ, vẻ mặt vừa rồi của Hách Liên Bá Thiên đã

nói rất rõ rằng hắn đang hoài nghi nàng, hoài nghi nàng cũng không có

vấn đề gì, chuyện này vốn chẳng có gì để ngạc nhiên.

Trong cả hậu cung này, kẻ có động cơ ra tay nhất chính là nàng.

Nhưng không có chứng cớ, hắn có thể làm gì cơ chứ?

Lúc này, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng đến nàng.

Dù có tra ra Lý Ngọc cũng không sao, mà Lý Ngọc có khai ra nàng thì cũng ảnh hưởng gì đâu?

Chỉ cần nàng kiên quyết không nhận, không bằng không chứng, có Lý Ngọc hay không cũng chả ảnh hưởng.

Khinh Tuyết thầm cười lạnh.

Nếu muốn oán, chỉ nên oán hai kẻ kia năm lần bẩy lượt chọc đến nàng, càng không nên hại chết đứa con của nàng từ trong bụng mẹ.

Cho đến lúc này, đứa bé là người thân duy nhất của nàng, là người gần

gũi nhất với nàng, là tất cả đối với nàng, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ

tưởng xúc phạm tới người thân của nàng.

“Dẫn đường!” Hách Liên Bá Thiên nói.

Lưu công công cúi người, thỉnh Hách Liên Bá Thiên.

Hách Liên Bá Thiên quay lại nhìn Khinh Tuyết: “Tuyết Nhi, từ nay, chuyện của hậu cung sẽ do nàng làm chủ, nay phát sinh chuyện này, nàng cũng đi xem đi.”

Khinh Tuyết gật đầu: “Xin nghe theo sự phân công của Hoàng thượng.”

Nói xong, nàng yểu điệu đứng lên, đặt tay vào lòng bàn tay Hách Liên Bá Thiên rồi nói: “Hoàng thượng thỉnh.”

Hai người sánh vai bước đi.

Suốt đường đi, hai người chỉ trầm mặc, nặng trĩu tâm sự.

Tuy Hách Liên Bá Thiên đã biếm Linh Phi vào lãnh cung, giam lỏng Hoa

Phi, nhưng hai người đó hầu hạ hắn đã nhiều năm, nói không có chút tình

cảm gì là giả, ít nhiều, cũng có tình nghĩa nảy sinh.

Trong lòng có chút than thở.

Hơn nữa hắn hận nhất chính là chuyện thâm cung âm mưu quỷ kế.

Hắn không hy vọng, chuyện này do Khinh Tuyết chủ mưu.

Thật sự không hy vọng.

Nhưng trái ngang ở chỗ, lúc này, chỉ có một mình nàng có động cơ ra tay.

Hắn đột nhiên lên tiếng: “Tuyết Nhi, nàng cảm thấy là ai làm ra chuyện này?”

Khinh Tuyết