
ĩnh xử lý tấu chương một cách nghiêm túc.
Khinh Tuyết phát hiện ra, có lẽ Hách Liên Bá Thiên không phải trượng phu tốt, nhưng hắn thật sự là một quân vương tốt, nhìn dáng vẻ nghiêm túc
của hắn, nàng cảm thấy thật vui mừng.
Nhất quốc chi quân nên là như thế.
Giờ phút này, nàng tha thứ cho hắn.
Có lẽ, không phải hắn không tốt, cũng không phải nàng không tốt, mà là do thân phận của hai người không tốt.
Nàng chậm rãi đứng lên, kéo tà váy, nhấc chén trà đã nguội lạnh trên
bàn, đi tới bàn sát tường, rót một chén trà mới, rồi lại đi về chỗ.
Nhẹ nhàng đặt chén trà mới rót xuống bàn, không nói gì thêm.
Lại lẳng lặng ngồi xuống.
Ngự thư phòng yên lặng như tờ, dường như chỉ có tiếng hít thở của hai người, cộng thêm tiếng sột soạt khi hắn lật giấy.
Trong hoàn cảnh đấy, lòng người cũng trở nên bình thản hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Tuyết Nhi!”
Nàng cười: “Hoàng thượng?”
“Trẫm muốn phong nàng làm Hoàng hậu.” Hắn đột nhiên nói.
Khinh Tuyết sửng sốt, không ngờ được hắn lại đột ngột nói chuyện này.
Hoàng hậu, hai từ này kèm theo quyền lợi cùng địa vị tôn quý phi phàm,
lúc này, nàng đã là nữ nhân có quyền lực tối cao nhất hậu cung, hắn còn
muốn phong nàng làm Hoàng hậu, thật sững sờ.
Nếu thực sự được tấn phong, nàng chính là dưới một người mà trên muôn người, là bà chủ của hậu cung Nhật Liệt Quốc.
Nhưng thật sự là khi nghe thấy tin tức này, nàng không cảm thấy chút vui vẻ nào, chỉ cảm thấy cõi lòng nặng nề.
“Vì sao?” Nàng hỏi. Hoa Phi nhập cung đã nhiều năm, cũng chỉ là một quý
phi, từ đầu đến cuối chưa từng có cơ hội chạm tay vào ngôi vị Hoàng hậu.
Nàng chẳng qua chỉ là một cống nữ đưa đến từ bại quốc, có thể được phong làm quý phi nàng đã vô cùng thỏa mãn rồi, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng
sẽ có một ngày mình được phong Hoàng hậu.
Tin tức này, như sét đánh giữa trời quang, dọa nàng đứng tim, khiến nàng trở tay không kịp.
Lòng nàng có chút vui nhưng hoang mang trầm trọng vẫn nhiều hơn.
Vui mừng không phải vì thân phận Hoàng hậu, mà là vì hắn coi trọng nàng.
Hoang mang trầm trọng vì thân phận cống nữ của nàng không xứng với ngôi vị Hoàng hậu.
“Không vì sao cả, đơn giản là trẫm muốn thế.” Đơn giản chỉ vì hắn muốn
phong nàng làm Hoàng hậu. Hắn vốn không muốn lập Hoàng hậu, bởi vì nếu
lập Hoàng hậu, hậu cung sẽ từ từ chuyên quyền.
Nhưng giờ phút này, hắn lại muốn dùng thân phận Hoàng hậu này để giam
cầm nàng, để dụ dỗ nàng, để nàng đừng làm gian tế cho Tề Dương Quốc, để
nàng có thể giao cả thể xác và trái tim nàng cho hắn.
“Thiếp không xứng.” Nàng cúi đầu.
Hắn chỉ nhướng mày: “Hoàng hậu của trẫm chỉ cần trẫm cảm thấy xứng là đủ rồi, không cần bất cứ điều kiện gì khác, chỉ cần nàng không một dạ hai
lòng với trẫm đã là quá đủ cho ngôi vị Hoàng hậu.” Hắn biết nàng muốn ám chỉ vấn đề gì, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là nàng sẽ
không phản bội hắn nữa, sẽ không biến hắn thành trò cười cho thiên hạ.
“Chuyện này, Hoàng thượng cân nhắc cho kĩ đi! Lập Hoàng hậu không phải
chuyện riêng của một mình Hoàng thượng, mà là đại sự của cả Nhật Liệt
Quốc.” Nàng nhẹ nhàng nói, không biết vì sao, vừa thấy nặng nề, vừa thấy sợ hãi.
Vì những lí do đó… nàng phải cự tuyệt lời đề nghị này.
“Nàng không muốn sao?” Hắn hỏi, ánh mắt hiện chút hờn giận.
Nghe được hắn nói muốn phong nàng làm Hoàng hậu, không phải là nàng nên
cực kỳ vui vẻ, cực kỳ phấn khích sao? Tại sao sắc mặt nàng lại nặng nề
như thế? Nếu đổi lại là nữ tử khác nghe được tin này, chỉ sợ sẽ phấn
khởi đến mức nhảy dựng lên.
Ngẫm lại Hoa Phi và Linh Phi tận tụy bao năm, vẫn chỉ ngóng trông ngôi vị Hoàng hậu này.
Mà nàng lại dĩ nhiên có biểu tình này.
“Thiếp…” Khinh Tuyết bỗng nhiên không biết trả lời thế nào, chỉ cảm thấy lòng mình khủng hoảng.
Muốn nói không cần, nhưng vừa chạm đến ánh mắt hờn giận của hắn, chỉ có
thể nuốt ngược lại: “Không phải là thiếp không muốn, thiếp chỉ sợ phong
thiếp làm Hoàng hậu sẽ dẫn đến sự hỗn loạn không đáng có, thiếp không
muốn chuyện đó phát sinh, không muốn trăm quan trong triều phản đối
Hoàng thượng, ít nhất, cũng phải chứng minh thiếp không phải gian tế Tề
Dương Quốc phái tới, chờ thiếp tạo được tiếng tăm công đức đủ để xứng
đáng với ngôi vị Hoàng hậu, thiếp mới có thể xứng mà không thẹn.”
Nàng chậm rãi nói, mỗi một câu, đều hết sức thành khẩn.
Nhìn ánh mắt Hách Liên Bá Thiên, nàng biết, nếu không lựa lời mà nói,
chỉ khiến tranh cãi nổ ra, nàng không muốn chuyện đó phát sinh.
“Nàng thật lòng nghĩ thế?” Hắn hỏi.
Khinh Tuyết gật đầu: “Thiếp thật lòng nghĩ vậy.”
Hắn nở nụ cười, dường như rất vui vẻ.
Nàng nói, nàng muốn chứng minh nàng không phải gian tế Tề Dương Quốc
phái tới đã, thế nên mới cự tuyệt ngôi vị Hoàng hậu, ít nhất có thể
chứng minh vài phần là nàng không phải gian tế của Tề Dương Quốc.
Nếu nàng đúng là gian tế, nhất định là đã gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Hắn gật đầu: “Được, theo ý nàng.”
Khinh Tuyết nở một nụ cười với hắn.
“Đúng rồi, trẫm nói cho nàng tin vui này.” Hách Liên Bá Thiên nói.
Khinh Tuyết ngẩng đầu lên: “Tin gì?”
“Tháng sau,