
đã đi đến đầu bên kia của cầu Nại Hà cũng nên.
Người đàn ông này, nhìn qua thì thấy hắn không để ý tới thế sự, kỳ thật hắn cũng là một người tốt.
“Nương nương, ngài không biết nên cám ơn hạ thần như thế nào sao? Chỉ
cám ơn suông như vậy, không bõ công thần chút nào!” Chu Đãi nói.
Khinh Tuyết nghe thế, cười hỏi: “Chu Thái y, ngươi muốn ban thưởng gì?”
“Đương nhiên là vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa!” Chu Đãi đưa ra một câu trả lời thật thô tục.
Về phần Khinh Tuyết, tuy biết hắn không phải loại người chỉ biết có lợi
lộc, nhưng vẫn làm theo, nàng chẳng có gì để báo đáp hắn, thứ duy nhất
nàng có, cũng chỉ có mấy thứ vật ngoài thân đấy.
Dù hắn không cần gấp hay thiếu thốn gì, nhưng nàng thấy cất giữ bên người cũng tốt.
Vì thế nàng cười: “Người đâu, đem hòm vàng Hoàng thượng ban cho hôm qua ra đây, đưa cho Chu Thái y!” Nàng nói rất rộng rãi.
Mấy vật ngoài thân này, một thứ nàng cũng không cần.
Chỉ cần báo thù xong, nàng sẽ ra đi, rời khỏi địa phương chỉ biết có tiền bạc và quyền lực này.
“Không… Không cần…” Chu Đãi quả nhiên là ngây ngẩn cả người, hắn vốn chỉ là thuận miệng nói đùa, thật sự không ngờ Khinh Tuyết lại bảo người
khiêng ra một hòm vàng thật.
Hắn cứu sống nàng, hoàn toàn tình nguyện, không phải vì mưu cầu lợi lộc danh vọng gì.
Huống chi, hắn có công ăn việc làm tử tế, không thiếu mấy thứ này.
“Nương nương, thần chỉ nói đùa thôi.” Hắn nói.
Khinh Tuyết cũng cười: “Chu Thái y, bản cung biết tâm tư của ngươi,
ngươi đừng từ chối, cứ nhận hết chỗ này đi, coi như là tâm ý của bản
cung.”
Nàng cố ý nói thật nghiêm chỉnh.
Nhưng Chu Đãi nhìn nụ cười của nàng, liền hiểu ra là nàng đang cố ý.
Hắn cũng biết, nàng hiểu hắn không phải người như vậy. Vì thế cười, chắp tay: “Như vậy thần xin nhận, đa tạ Tuyết Phi nương nương ban thưởng!”
Nếu không nhận, ngược lại chỉ khiến kẻ khác sinh lòng hoài nghi, nhận rồi tự nhiên sẽ không có ai hoài nghi chút gì.
Dứt lời, hắn trình tờ giấy trước mặt cho Khinh Tuyết xem: “Bệnh điên của nương nương hiện tại khỏi hẳn rồi, không cần uống thuốc nữa, nhưng
nương nương bị thương liên tục, thân thể vô cùng suy yếu, cần tẩm bổ và
điều dưỡng cho tốt, thần sẽ kê mấy phương thuốc bổ khí ích thân, có thể
khiến ngọc thể nương nương nhanh chóng khỏe lại. Khôi phục sức khỏe
trước kia!”
Hắn vừa nói, vừa cố ý đưa giấy đến trước mặt Khinh Tuyết cho nàng xem.
Khinh Tuyết cảm thấy động tác của hắn có phần kỳ quái, vì thế cẩn thận
xem tờ giấy một phen, thật ra trên tờ giấy cũng chẳng ghi gì ngoài tên
vị thuốc, nhưng trên lòng bàn tay hắn có hai hàng chữ rất nhỏ, thật sự
chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Hắn muốn nói gì với nàng.
Nàng giơ bàn tay trắng nõn ra, nâng tờ giấy lên, đưa mắt nhìn, thật ra là nhìn chữ trên lòng bàn tay Chu Đãi.
Khinh Tuyết nhướng mày, nhãn thần u ám.
Nàng nhớ tới chuyện tối qua Hách Liên Trường Phong không lộ diện, rõ
ràng hắn đã nói, sẽ bí mật bảo vệ nàng trong cự ly gần, nàng đến đó một
mình, nhất định hắn sẽ ra gặp mặt.
Nhưng hôm qua nàng chờ một buổi chiều cũng không thấy hắn.
Thì ra là có người theo dõi, hắn sợ bị kẻ khác phát hiện quan hệ giữa hắn và nàng, thế nên mới không ra gặp nàng.
Không cần nghĩ nhiều, nàng cũng biết ai đã phái người theo dõi nàng và hắn.
Trừ bỏ Hách Liên Bá Thiên, còn ai trồng khoai đất này?
Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện giữa nàng và Hách Liên Trường Phong.
Nàng nghĩ đến chuyện tối qua hắn đột nhiên đến tìm nàng, còn những hành
động khác thường đêm qua, dường như nàng đột nhiên hiểu ra điều gì đó,
nhưng lại đồng thời cảm thấy không thể hiểu nổi.
Nhưng mặc kệ thế nào.
Nàng cười, nàng và Hách Liên Trường Phong trong sạch, không sợ kẻ khác theo dõi.
Nhưng nỗi thất vọng trong lòng, dường như đầy thêm mấy phần.
Nàng buông tờ giấy ra, thất thần một lúc, rồi sau đó nói: “Phương thuốc
này bản cung nhìn cũng không hiểu, ngươi cứ mang đi bốc thuốc đi, bản
cung tin tưởng ngươi.”
Chu Đãi gật gật đầu, cười, nhân khi cúi người hành lễ, nhẹ nhàng lau mực trên tay vào quần áo. Chữ này là dùng một loại thuốc nước để viết, lau
nhẹ liền biến mất.
Hắn cố ý mặc quần áo màu đen, chính là để lau chữ trên tay cũng không bị kẻ khác phát hiện.
Bởi vì hiện tại xung quanh đầy kẻ theo dõi, vì đề phòng kẻ khác phát hiện, hắn chỉ có thể chọn cách này để dùng.
“Vậy thần xin cáo lui trước.” Chu Đãi nói.
Khinh Tuyết gật gật đầu: “Chu Thái y cứ lui đi.”
Đối với Hách Liên Bá Thiên, nàng không nên dùng chân tình để đối đãi,
bọn họ sẽ không trở thành một đôi tình nhân chân tâm thật ý, hắn đã
không tin tưởng nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng hắn.
Chung quy là hai người không hề đối mặt với người kia, cả hai đều quay lưng về phía nhau
Thôi dẹp hết, vốn dĩ nàng tiếp cận hắn vì mục đích riêng, để tâm thực hiện tiếp cho xong thôi.
Chu Đãi đi rồi, Khinh Tuyết đi ra vườn.
Nhìn thấy bàn đá, nàng chợt nhận ra đã lâu rồi mình không pha trà.
Ban đầu, nàng học pha trà là vì muốn lấy lòng Hách Liên Bá Thiên, nhưng hiện tại, nàng pha trà không chỉ vì muốn lấy lòng hắn.
Nàng nhận ra rằng, lúc pha trà, lòng của nàng bình tĩnh đến cảnh