XtGem Forum catalog
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327481

Bình chọn: 8.00/10/748 lượt.

giới mà trước nay chưa từng đạt được, có thể nhờ làn khói mong manh ngát hương

trà, bỗng dưng nhìn thấu nhiều chuyện.

Cũng có thể khiến lòng tĩnh lặng hơn.

Nàng xoay người, nói với Xuân nhi: “Sai người lấy bộ trà cụ mang ra đây, ta muốn pha trà.”

“Vâng, nô tỳ đi làm ngay.” Xuân nhi đáp.

Khinh Tuyết chậm rãi đi vào trong vườn.

Một vườn hải đường đã bị dọn đi, đổi thành một vườn hoa quế.

Hoa quế ngát hương, trời thu thế này, nếu nấu một ấm trà, hẳn là trà cũng có hương hoa quế.

Nhãn thần nàng hiện sự thản nhiên.

Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế đá.

Xuân nhi rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau, đã đem bộ trà cụ đến.

Khinh Tuyết nhìn lướt qua Xuân nhi: “Ngươi lui ra đi, ta muốn pha trà một mình.”

Xuân nhi hiện vẻ khó xử, Khinh Tuyết thấy lòng lạnh ngắt, nói vậy thì

Xuân nhi chính là kẻ Hách Liên Bá Thiên phái tới theo dõi nàng rồi: “Nếu không ngươi đứng xa ra một chút, không được quấy rầy ta.”

Xuân nhi nghe xong gật đầu: “Vâng, nương nương.”

Nhìn Xuân nhi đi xa, Khinh Tuyết chậm rãi cầm đá lửa, chà xát vài cái

rồi nhóm bếp lò, nàng thích tự tay làm từ đầu đến cuối, loại cảm giác

này rất tuyệt.

Lửa dần bùng lên, nàng rót nước vào ấm, rồi đặt lên bếp.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chụm lại bốc một nhúm trà, kề lên mũi hít

một hơi, thật sự thơm lắm, đồ vật để nàng dùng hiện giờ, đều là những

thứ tốt nhất.

Đốt đuốc cũng không tìm thấy một vật thấp kém nào.

Đẹp đẽ quí giá như vậy, khiến nàng không có chút cảm giác chân thật nào.

Những lá trà màu xanh lục nho nhỏ, rơi xuống tách trà bạch ngọc không một tỳ vết, bạch ngọc phối với lục trà, thật rất đẹp mắt.

Nghĩ nghĩ một chút, nàng giơ tay, kéo một cành hoa quế, hái mấy bông hoa nhỏ, cười rồi thả vào chén trà.

Nước sôi lục bục, nàng cầm khăn nhỏ lót tay, cẩn thận nhấc ấm, nhẹ nhàng lắc lắc, đợi một lát mới rót nước nóng vào chén.

Chắt nước thứ nhất đi, lại rót nước vào, đậy nắp lên, chắt nước trà vào chén thủy tinh.

Chén thủy tinh trong suốt long lanh, nước trà màu lục nhạt, thật sự rất đẹp.

Hít một hơi, sẽ thấy hương hoa quế thoang thoảng.

Thật là thơm.

Hách Liên Bá Thiên bãi triều trở về, liền chứng kiến cảnh đấy. Dường như tâm tình của nàng đã khởi sắc hơn nhiều.

Nàng không còn quá ủ dột, mà có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng hắn không thích dáng vẻ bình tĩnh này, hắn có cảm giác nàng đang

đeo mặt nạ, hắn thích một Khinh Tuyết chân thật, sống động, biết khóc

biết cười. Không cần Khinh Tuyết luôn nở một nụ cười giả dối.

Hắn từ từ đi về phía nàng, ngồi xuống mặt đối mặt với nàng.

Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, cười nhẹ, nhưng nụ cười kia chỉ là chuyển

động của da mặt, không hề tác động đến đáy mắt: ‘Hoàng thượng, thỉnh

dùng trà.”

Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhấc chén trà, đặt trước mặt hắn.

Như thể chuyện đêm qua chưa từng phát sinh, như thể đêm qua hắn và nàng chưa từng tranh cãi.

Nàng thế này, khiến lòng hắn nghẹn cứng.

Tại sao nàng lại muốn xa lánh hắn.

Hắn không nhận chén trà, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn nàng chăm chú, nhìn thật chuyên tâm, như quên cả chớp mắt.

“Hoàng thượng!” Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn.

Không thể ngờ, lại nhìn thấy đôi mắt như hồ sâu không thấy đáy, trong

mắt hắn là những tia sáng màu lam, lấp lánh ánh sao, như muốn nhấn chìm

người đối diện. Lòng nàng bắt đầu động đậy.

Nhưng nàng cắn răng, không muốn động chân tình.

Nàng đưa mắt ra chỗ khác, vẫn cảm thấy thật mất tự nhiên: “Hoàng thượng ghét bỏ trà thần thiếp pha sao?” Nàng nói.

Hắn vẫn lặng im như tượng.

Khinh Tuyết nhìn hắn một cái: “Nếu Hoàng thượng đã ghét bỏ thì đổ đi!” Dứt lời nàng đưa tay nhấc chén trà, ý định hắt xuống đất.

Bàn tay to lớn thô ráp kia đưa ra đỡ tay nàng, đón chén trà nàng định

hắt một cách chuẩn xác, sau đó uống một hơi đến hết, nhưng mắt vẫn nhìn

nàng không dời. Nàng không hiểu được hắn có ý đồ gì.

Chỉ cảm thấy lòng mình rối loạn.

Ánh mắt hắn khiến nàng bối rối.

Hắn uống xong đặt chén trà xuống bàn.

Khinh Tuyết đưa mắt đi chỗ khác, không dám nhìn hắn nữa, sau đó cầm ấm

trà, rót hết nước vào một cái chén, lắc lắc mấy cái, rửa sạch bụi trong

chén.

Rồi nàng đặt ấm trà đã rót đầy nước lên bếp, chỉ chốc lát sau, nước lại sôi, nàng nhấc ấm, rót vào chén.

Có điều trong lòng bối rối, khiến tay chân cũng trở nên luống cuống.

Ấm nghiêng một cái, nước sôi bắn tung tóe.

Nước sôi bắn thẳng lên mu bàn tay nàng, nàng hít sâu một hơi, sợ hãi đặt ấm xuống mặt bàn, nhẹ nhàng nghiêng tay để nước sôi chảy đi hết.

Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng, rồi sau đó cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kề

lên môi, hôn chỗ bị nước sôi bắn vào, bờ môi lạnh giá của hắn giúp nàng

đỡ đau hơn rất nhiều.

Nàng ngây ngẩn cả người, quên cả đau, chỉ nhìn hắn.

Rõ ràng, đêm qua đã cách một biển trời, hôm nay, hắn lại dùng vẻ mặt đấy nhìn nàng, dùng hành động này để khiến nàng rung động.

“Tại sao lại không cẩn thận thế!” Hắn khẽ trách mắng, nhưng thái độ ngập tràn âu yếm.

Khinh Tuyết không trả lời.

Hắn quay đầu, nói với cung nữ: “Mau mang thuốc trị bỏng ra đây cho nương nương.”

Khinh Tuyết rụt tay lại, chỗ bị nước sôi bắn vào hơi đỏ lên, ướt át, như th