
ể vẫn kề bên bờ môi hắn, nàng lắc lắc đầu: “Chỉ là vết thương vặt
vãnh, không có gì đáng ngại.”
Bị bỏng thế này đã tính là cái gì, trước kia khi còn ở Lâu phủ, vết thương kiểu này chưa từng thiếu.
Chỉ cần ngâm tay vào nước lạnh là dịu ngay.
Khinh Tuyết ngâm tay vào bình nước lạnh, sau đó dấp nước lạnh lên vết đỏ, quả nhiên là tốt hơn rất nhiều
Hách Liên Bá Thiên lại nhìn nàng chăm chú. Nhất thời không ai lên tiếng.
Hắn bỗng nhiên nói: “Nếu nàng không muốn theo giúp trẫm phê duyệt tấu
chương thì thôi!” Hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cục lên tiếng.
“Hoàng thượng đã muốn thần thiếp theo giúp, thần thiếp sẽ theo giúp.”
Khinh Tuyết có chút sửng sốt, nhưng vẫn đáp trả. Nàng ngẩng mặt, mỉm
cười, nhưng nụ cười kia thật sự rất chói mắt.
Hách Liên Bá Thiên chỉ hận không thể xé rách lớp ngụy trang này của nàng ngay lập tức.
Nhìn nàng thế này, lòng hắn thật khó chịu.
“Không cần, nếu nàng nhớ trẫm thì đến tìm trẫm là được rồi, trẫm cho
nàng đặc quyền, có thể tự do ra vào ngự thư phòng bất cứ lúc nào.” Hách
Liên Bá Thiên nói.
Khinh Tuyết vừa nghe, trong lòng chấn động, đặc quyền đến mức đấy sao.
Đối với một phi tử mà nói, đặc quyền đó thật sự quá vinh dự, chỉ sợ từ
cổ chí kim, ít có phi tử nào có được đặc quyền tự do ra vào ngự thư
phòng này.
Nhưng đặc quyền mà hắn trao cho nàng, có ý tứ đặc biệt gì không đây?
Phải chăng, hắn muốn kiểm tra nàng, thế nên mới cho nàng đặc quyền đấy?
Có lẽ thế. Nàng thật sự cho rằng mị lực bản thân chưa ghê ghớm đến mức độ đấy.
Không phải hắn vẫn hoài nghi nàng đó sao.
Làm như vậy, không phải là muốn nàng hành động sao?
Nhưng hắn phải thất vọng rồi, nàng nào phải gian tế.
Nhưng nàng thật hoài nghi, chẳng lẽ hắn chưa từng hoài nghi Chu Uyển Bích sao?
Ngẫm lại thì Chu Uyển Bích án binh bất động đã lâu, nàng không nghe được tin tức nào về cô ta.
Cô ta tính tu dưỡng tâm hồn sao?
Nhưng mặc kệ cô ta thế nào, cũng không liên quan đến nàng, đã nói từ lâu rồi, ai làm việc của người nấy, không can thiệp vào kế hoạch của đối
phương.
Nhưng lúc này lòng nàng có chút lo lắng, lo lắng không biết cô ta đang âm mưu chuyện gì.
Nghĩ nghĩ một chút, rốt cục nàng mở lời: “Hoàng thượng, thiếp có chuyện
này muốn nói với ngài.” Mặc kệ là vì Hách Liên Bá Thiên cũng được, không phải vì Hách Liên Bá Thiên cũng được. Nàng không thể để mưu kế của Chu
Uyển Bích thực hiện thành công, cô ta giúp là Tề Dương Quốc, Khinh Tuyết nàng lại đối phó với Tề Dương Quốc, chung quy là hai người ở hai đầu
chiến tuyến, nàng không thể để Chu Uyển Bích hoàn thành kế hoạch.
“Chuyện gì?” Hắn hỏi, cảm thấy vẻ mặt của nàng có chút kỳ quái.
Khinh Tuyết đưa mắt nhìn các cung nữ xung quanh một lượt.
Hách Liên Bá Thiên hiểu ý nàng, ra lệnh: “Các ngươi lui ra hết đi.”
Cung nữ lui ra hết, Hách Liên Bá Thiên nhìn Khinh Tuyết.
Lúc này Khinh Tuyết mới chậm rãi nói: “Hoàng thượng, nếu thiếp nói Chu
Uyển Bích là gian tế Tề Dương Quốc phái tới, Hoàng thượng có tin không?” Nàng hỏi.
Chỉ thấy Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng, dường như có chút kỳ quái tại sao nàng lại đột nhiên nhắc tới chuyện đấy. Vì sao trước kia không nói, lại chọn đúng lúc hắn kiểm tra nàng mà nói?
Nhìn ánh mắt không tin nổi của hắn, Khinh Tuyết thở dài: “Hoàng thượng không tin?”
“Trẫm sẽ cho người điều tra.” Hách Liên Bá Thiên đáp, vấn đề không phải ở chỗ hắn tin hay không, vấn đề là ở chứng cứ, hắn chỉ tin chứng cứ.
“Lời thiếp nói là thật. Chu Uyển Bích án binh bất động đã lâu, thiếp
đoán cô ta đang âm mưu chuyện gì đấy, hy vọng Hoàng thượng phòng bị
nhiều hơn.” Khinh Tuyết nói thêm, bỗng nhiên ý thức được lời này của
mình hình như không đúng, nhưng nàng thật sự lo lắng về chuyện Chu Uyển
Bích án binh bất động, có trời mới biết cô ta đang suy tính âm mưu gì.
Giờ phút này, nàng bỗng nhiên lo lắng cho an nguy của hắn.
Nhưng hắn lại không tin lời nàng.
“Uh.” Hắn đáp: “Chuyện này, trẫm sẽ điều tra rõ ràng.”
Khinh Tuyết cúi đầu, nhìn ra được hắn cũng chưa tin, nhưng điều gì cần
nói nàng cũng nói hết rồi, nếu hắn không tin, nàng cũng chẳng biết làm
gì thêm.
Trong ngự thư phòng, mùi đàn hương thoang thoảng đâu đây.
Khinh Tuyết ngồi ngay ngắn trước bàn, im lặng mài mực.
Hách Liên Bá Thiên phê duyệt tấu chương.
Tuy hắn nói để nàng tự nguyện, muốn đến lúc nào thì đến, không đến cũng
được, nhưng nếu nàng không đến lúc nào, hắn sẽ nảy sinh nghi ngờ lúc
đấy, đã vậy thì thỏa mãn yêu cầu của hắn thôi.
Bàn tay trắng nõn của nàng chậm rãi mài thỏi mực nhỏ theo hình tròn, hắc bạch giao nhau, khiến cánh tay nàng càng thêm trắng mịn nuột nà.
Hắn phát hiện, khi có nàng ở bên cạnh, hắn có thể phê duyệt tấu chương
trong trạng thái an tâm. Hơn nữa việc phê duyệt tấu chương cũng không
còn nhàm chán như trước, trước kia thực sự chỉ có phê duyệt và phê
duyệt, buồn chán không chút thú vị, thậm chí có chút chán nản.
Nhưng lúc này, tâm tình của hắn trở nên hào hứng hơn rất nhiều.
Đưa vào mũi là hương thơm của mực lẫn với mùi đàn hương, ngoài ra còn có hương hoa quế thoang thoảng từ người nàng, tạo thành một hỗn hợp khiến
người ta mê muội.
Hắn bình t