
ậu cung, tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện triều
chính.”
Nàng nở nụ cười.
Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, dường như muốn tìm kiếm manh mối từ ánh mắt
nàng, lại phát hiện ra, mắt nàng trong veo như suối nguồn, không thể
nhìn ra chút ý đồ xảo trá nào, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán
nàng: “Chỉ cần là quyết định của trẫm, sẽ không có ai dám nói gì.”
Khoảnh khắc Hách Liên Bá Thiên tìm kiếm manh mối, Khinh Tuyết chợt hiểu ra.
Lòng nàng cảm thấy chua chát, căn bản là hắn đang thăm dò nàng.
Tối nay, vốn là khoảnh khắc vô cùng ôn nhu ngọt ngào, đến lúc này, lại trở nên cay đắng khó tả.
Người ta có thể yêu mà không tin tưởng không, nàng không biết, cũng không có cách nào để tin điều đó.
“Lời Hoàng thượng nói, tất nhiên là không có ai dám đàm tiếu, nhưng
Hoàng thượng có thể cấm người khác nói lén sau lưng ngài sao? Thần thiếp không muốn trở thành đối tượng bị vạn người **** mắng.” Khinh Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng lại diễn đạt rất rõ ràng.
Nàng cố ý không cần, lại khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Nếu nàng không phải gian tế của Tề Dương Quốc, thì nàng cần gì phải sợ? Cây ngay không sợ chết đứng.
Nếu nàng là gian tế của Tề Dương Quốc, nàng nhất định sẽ vô cùng khao
khát cơ hội thế này, có thể mới có thể tiếp xúc với chính sự triều đình
một cách trực tiếp, mới có thể cung cấp tin tình báo cho Tề Dương Quốc.
Nàng cự tuyệt mãnh liệt như thế, có phải nàng muốn tìm cơ hội gặp gỡ kẻ khác không?
Nhớ tới chuyện hạ nhân đến bẩm báo là nàng thường lén lút gặp gỡ Hách
Liên Trường Phong, lòng hắn liền nổi cơn thịnh nộ, cơn ghen lan tràn
khắp tứ chi.
Hắn không thể chịu đựng được chuyện nàng có quan hệ không rõ ràng với tên đàn ông khác.
“Trẫm đã quyết định như thế rồi, nàng không cần nói gì nữa.” Nhất thời ngữ khí có chút nặng nề, không khí đột ngột hóa đá.
Hắn nhắm mắt, tâm tình cực kỳ không thoải mái, từng tế bào gào thét lửa giận.
Khinh Tuyết nhướng mày, hắn vừa độc đoán vừa không tin tưởng, khiến nàng cũng thấy khó chịu, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói với
ngữ khí nhạt nhẽo:
“Nếu Hoàng thượng đã có ý như thế, cần gì phải hỏi qua thần thiếp chứ!
Lời Hoàng thượng nói chính là thánh chỉ, tất là thần thiếp phải tuân
theo.” Nàng nói xong, lạnh lùng lách người ra.
Đứng lên.
Đột nhiên cảm thấy thật đau lòng.
Không hiểu cũng không thể giải thích được tại sao bản thân lại phẫn nộ.
Người ta nói gần vua như gần cọp, quân vương hỉ nộ vô thường.
Nhưng không đầu không vô duyên vô cớ thế này, muốn vui là vui, muốn giận là giận.
Hắn coi nàng là cái gì chứ?
Khi yêu thì che chở bảo bọc, không còn yêu thì đối xử phũ phàng.
Nàng là người, là một con người đang sống sờ sờ ra đấy, một con người
bằng xương bằng thịt, không đáng để bị đối xử như chết rồi.
Hách Liên Bá Thiên nghe được nàng có vẻ tức giận, mở mắt, chỉ thấy vòng
tay trống rỗng, đột nhiên tâm tình có chút hỗn loạn, hắn vươn tay kéo
nàng lại.
Không nói lời nào hôn nàng.
Khinh Tuyết giẫy giụa, cố gắng tránh né nụ hôn của hắn.
Nàng không phải con rối bằng gỗ, nàng có tư tưởng của mình.
Hắn định làm gì đây chứ!
Môi Hách Liên Bá Thiên áp sát không buông, kề chặt môi nàng, không một
kẽ hở, đầu lưỡi vươn ra, hút hết nước bọt của nàng, dường như chỉ có làm như vậy, mới có thể cảm nhận được là nàng đang tồn tại.
Mới có thể cảm thấy nàng thuộc về hắn một cách hoàn toàn.
Nhưng Khinh Tuyết sao có thể ưng thuận chứ.
Nàng cắn răng một cái, môi hắn tóe máu.
Vị tanh của máu tràn ngập môi hai người.
Nào có ai dám đối xử với Hách Liên Bá Thiên như vậy, hắn ngẩng đầu, vẻ
mặt tối tăm không thể tin được, nhìn nàng chằm chặp, dường như muốn hút
hết máu trên môi nàng.
Mắt hắn vằn đỏ, như sư tử nổi giận, hung hăng nhìn chằm chằm Khinh Tuyết.
Rồi sau đó đưa tay lên lau đi tơ máu bên khóe môi!
Động tác cho thấy hắn đang giận dữ cực độ.
Khinh Tuyết cũng sửng sốt, vừa rồi bị dồn đến đường cùng, nàng không kịp suy nghĩ đã cắn xuống, lúc này mới nhận ra, bản thân đã làm ra chuyện
đáng kinh ngạc thế nào. Nàng cũng không biết, bản thân lại có lúc mất
khống chế thế này. Nàng thật sự đã cắn Hách Liên Bá Thiên đến tóe máu.
Mặt nàng hiện rõ vẻ kinh hoàng, há hốc mồm không nói được gì.
Chỉ thấy hắn cúi đầu, hung hăng cắn mạnh vào gáy nàng. Dùng rất nhiều sức.
Khinh Tuyết đau đớn hô lên, chỉ cảm thấy vô cùng cả kinh, sợ hãi khôn cùng.
Hắn muốn làm gì?
Muốn giết nàng sao?
Hắn không ngừng cắn xuống.
Từ chút đau đớn ban đầu, dần trở thành sự đau đớn không thể chịu đựng được
Khinh Tuyết không khỏi kêu đau, chỉ cảm thấy đau và không thể kiềm chế
đan xen lẫn lộn, sinh ra cảm giác đau trí mạng, khiến người nàng run
rẩy.
“A…” Nàng hô lớn.
Mười ngón tay tóm chặt lấy tay áo, vò đến nhàu nát, có một luồng khí
nóng trào dâng, đánh úp lên nàng, theo răng nanh của hắn, lan tỏa đến
từng ngóc ngách trên thân thể. Nàng thực sự sắp phát điên.
“A…” Không khỏi hô ra. Dục vọng chết người khiến nàng mất lý trí, như thể giờ phút này cả thế gian chỉ còn hai người.
Nàng run rẩy đạt tới cao trào.
Đôi mắt ngập tràn tình dục của hắn vằn đỏ tia máu, hắn