
ức hô to: “A, Hoàng thượng!”
“Hoàng thượng, như vậy không được!” Nàng hô.
Hách Liên Bá Thiên chỉ cười: “Không được chỗ nào, đâu phải là chưa từng bế, trẫm thích bế nàng thế này!”
Khinh Tuyết đỏ mặt, khi mới vào cung, hắn cũng từng vì sủng ái mà liều
lĩnh, bế một thị nữ là nàng, rêu rao đi qua các cung điện.
Nhưng mà có sủng ái đến đâu, chung quy cũng chẳng vượt qua nổi sự đa nghi.
“Haizzz, sao nàng lại gầy thế, nên béo thêm chút nữa, gầy thế này ôm
không thoải mái chút nào! Chạm vào đâu cũng thấy xương là xương!” Hách
Liên Bá Thiên cười nói, vẻ mặt thúc dục.
Khinh Tuyết cười khúc khích như chuông bạc, phi thường động lòng người: “Nếu béo lên, Hoàng thượng còn bế được thiếp không!”
“Coi thường trẫm, nàng béo cho trẫm xem nào, xem trẫm có thể bế nàng không!” Hắn cười nói.
Khinh Tuyết không khỏi bật cười.
Trên đầu trăng khuyết cong cong, tỏa hào quang như ngọc.
Hay là… trăng cũng đang cười?
Nàng vòng tay qua cổ hắn, cảm thấy thật vui vẻ.
Quên đi, không nghĩ nữa, chuyện tương lai ai mà đoán được chứ?
Có lẽ sẽ có một ngày hắn không còn sủng ái nàng nữa, nhưng đó cũng là chuyện của tương lai, lo nghĩ trước làm chi chứ.
“Vậy thần thiếp sẽ ăn thật nhiều để lên cân!” Nàng cười tinh nghịch, nhìn hắn tình tứ.
Hách Liên Bá Thiên cười vô cùng vui vẻ, nàng thế này khiến hắn cũng thấy vui lây. Nụ cười của nàng lúc này chân thành tha thiết không âu lo, còn là cười với hắn, thật là hiếm thấy.
Trên đường trở lại Hải Đường Cung, hai người không ngừng cười nói.
Giây phút đó, thật ngọt ngào khiến người khác hâm mộ không thôi.
Lẳng lặng dựa vào lòng hắn, hai người nương tựa vào nhau, ngắm trăng ngoài cửa sổ, đơn thuần không làm chuyện ái ân.
Nàng cũng thường xuyên ngồi trước cửa sổ ngắm trăng.
Trước kia khi còn Lâu phủ, nàng thích dựa vào khung cửa sổ đã mục nát,
ngắm trăng ngoài cửa sổ, người ta nói ngắm trăng sinh ngẩn ngơ đúng là
không sai, ngắm trăng có thể khiến lòng người buồn bã.
Nàng rất thích ngắm trăng, thích ngắm sao trời, sau đó đoán xem ngôi sao nào là mẫu thân.
Rồi… chậm rãi rơi lệ.
Nhưng tâm trạng đêm nay của nàng, so với trước kia, khác nhau rất xa.
Đêm nay, tâm trạng nàng rất bình tĩnh, rất ấm áp. Bảo bọc nàng là một
vòng ôm ấm áp, không còn là những cơn gió lạnh lẽo như dĩ vãng.
Vào giờ phút này, vòng tay của hắn chính là sự ấm áp của nàng.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị hắn nắm gọn, hắn chỉ nhắm mắt, lẳng lặng
nghỉ ngơi, nàng nhìn hắn, lần đầu tiên phát hiện ra, thì ra lông mi hắn
rất dài, không những dài còn cong, hắt bóng đen mờ, vô cùng đẹp mắt.
Mũi hắn cao mà thẳng, người khác vẫn gọi là mũi thần ưng, đôi môi mỏng rất hay mím lại.
Những người có đôi môi như thế, đều là người cương nghị.
Hắn cũng là một người tính tình cương nghị.
Nàng cười thuần khiết, mải mê ngắm hắn, quên cả chớp mắt, vốn dĩ chưa
từng động tâm, trong thời khắc này, lại phát hiện trái tim thật sự đã
trao về người đàn ông này.
Nàng hoàn toàn không thể cự tuyệt cảm giác ấm áp này.
Cứ thế này, thật sự là tốt lắm.
Hách Liên Bá Thiên đột nhiên mở mắt, nhìn nàng cười cợt: “Ngắm đủ chưa nào?”
Khinh Tuyết nở nụ cười: “Chưa đủ.”
“Không bằng thế này, từ hôm nay trở đi, trẫm không rời Tuyết nhi dù chỉ
một tấc, để Tuyết nhi ngắm đến chán thì thôi!” Hắn cười nói, vẻ mặt rất
chân thành.
Khinh Tuyết không chú ý lắm, chỉ nói: “Rất hay, thiếp có thể ngắm Hoàng
thượng thỏa thích!” Nàng nói xong, hắn cúi đầu nhìn nàng: “Ta đang nói
thật đấy.”
Lời này khiến Khinh Tuyết ngẩng đầu lên: “Cái gì?” Nàng không rõ ý tứ của hắn.
Thật cái gì chứ.
Không rời nàng dù chỉ là một tấc.
Sao có thể như thế được?
Hắn là hoàng đế, hắn có rất nhiều chính sự phải xử lý, rất nhiều tấu
chương phải phê, mỗi ngày còn phải thượng triều, bao nhiêu việc như thế, đâu thể đưa nàng đi theo.
“Từ nay về sau, trừ bỏ lâm triều, nàng sẽ đi theo bên cạnh trẫm, làm
tiểu thư đồng của trẫm, có mỹ nữ làm thư đồng, trợ giúp việc phê duyệt
tấu chương, nhất định là một chuyện rất tuyệt vời!” Nhãn thần hắn hiện
chút quái dị.
Điều duy nhất khiến hắn cảnh giác với nàng, chỉ có sợ nàng là gian tế của Tề Dương Quốc.
Nhưng hắn không muốn tin nàng là gian tế.
Hắn nghĩ, chỉ còn cách dùng đến phương pháp dồn đến đường cùng, nếu nàng là gian tế, đau một lần là đủ rồi.
Nếu không phải, có nàng ở bên, chính là chuyện vui vẻ hạnh phúc nhất.
Hắn thật sự thích hương hoa nhàn nhạt trên người nàng.
Khinh Tuyết nhíu mày, nàng không biết Hách Liên Bá Thiên đang có dụng ý gì.
Nhưng nàng biết, hiện tại vẫn chưa tra ra gian tế Tề Dương Quốc phái tới là ai, Hách Liên Bá Thiên không thể thiếu đề phòng như thế, mà nàng
chính là nghi can lớn nhất, cho dù hắn có sủng ái nàng, cũng không thể
không chút hoài nghi.
Hắn dĩ nhiên bảo nàng ở bên cạnh giúp hắn phê duyệt tấu chương, rốt cục là có ý đồ gì?
Nhưng mặc kệ là ý đồ gì, nàng cũng không muốn dính dáng đến tấu chương gì đấy, đỡ bị phiền toái không cần thiết.
Nàng lắc đầu: “Chưa nói đến chuyện thần thiếp là thị nữ do Tề Dương Quốc tiến cống đến, cho dù thần thiếp có là con dân Nhật Liệt Quốc, thân là
nữ nhân h