
toàn thân trở ra chứ.
“Tuyết Phi nương nương, ngài nói thế không phải là muốn mệnh lão nô sao? Nếu nô tài giết Hoa Phi và Linh Phi, nô tài sao có thể toàn thân trở ra chứ!” Lý Ngọc nói.
Khinh Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Chuyện đó thì ngươi
tự tính toán, giết hay không, ngươi cũng tự quyết định, ta cho ngươi
thời gian mười ngày, nếu hai người kia không chết, thì ngươi phải chết,
ngươi cân nhắc cho kỹ đi! Nay Trữ Như Hoa và Giang Uyển Nhu đã không còn là phi tử, giết hai kẻ đó đối với ngươi mà nói, hẳn là không khó.” Dứt
lời, nàng đứng lên, đẩy cửa đi ra.
Không cho Lý Ngọc cơ hội nói thêm bất cứ lời nào. Nhưng nàng biết, Lý Ngọc nhất định sẽ làm.
Bởi vì loại người tham sống sợ chết thì coi giữ mạng quan trọng hơn tất
cả, cô ta đã dám bán đứng nàng, hà cớ gì không dám đi giết Giang Uyển
Nhu và Trữ Như Hoa chứ?
Giết hai kẻ kia, cô ta còn một cơ hội sống sót, không giết, cô ta chỉ có đường chết!
Tà áo bay bay, trong phòng hương hoa quế thoang thoảng, Lý Ngọc dựa đầu vào gối.
Khinh Tuyết không về Hải Đường Cung, mà tản bộ trong hoàng viên.
Tóc dài bay bay, hương hoa quế phảng phất đâu đây.
Trong bộ cung phục màu lam nhạt, nàng có dáng vẻ rất thanh tú thoát tục, chậm rãi đi trong hoàng viên.
Nàng nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy người mà nàng muốn gặp.
Hẳn là Hách Liên Trường Phong đang ở gần đây, hắn từng nói, hắn sẽ luôn bảo vệ nàng trong cự ly gần.
Nàng quay lại nói với Xuân nhi: “Ta muốn đi dạo một mình, ngươi đứng đây chờ ta đi!”
“Nhưng thưa Tuyết Phi nương nương, ngài đi một mình không an toàn.” Xuân nhi lo lắng nói, nếu Tuyết Phi nương nương gặp chuyện bất trắc gì, bảo
Xuân nhi phải làm thế nào.
Khinh Tuyết cười: “Ta không sao đâu, ngươi yên tâm, ta chỉ đi lòng vòng
quanh đây thôi, nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ kêu lên, hơn nữa nơi này nhiều
thị vệ canh giữ, sẽ không phát sinh chuyện gì nguy hiểm đâu.”
Tặng Xuân nhi một nụ cười an ủi, Khinh Tuyết đi sâu vào trong hoàng viên.
Đi đến chỗ nàng và Hách Liên Trường Phong gặp nhau lần trước.
Nàng vẫn chưa gặp hắn nói lời cảm ơn.
Ân tình nàng nợ hắn, nàng thực sự không biết đền đáp thế nào, thứ duy
nhất nàng có lúc này, chỉ có hai chữ “cám ơn”, tuy nhỏ bé không đáng kể, nhưng nàng nhất định phải nói.
Đi tới nơi, không thấy bóng dáng Hách Liên Trường Phong.
Hắn không có ở đây sao?
Tại sao hắn không nhìn thấy nàng?
Nàng chậm chạp ngồi dựa vào gốc cây, không để ý tới chuyện mặt đất có
thể lấm bẩn quần áo, cầm một chùm hoa quế trong lòng bàn tay.
Không biết vì sao, mỗi lần cầm một chùm hoa quế, nàng lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, không còn sợ hãi.
Như thể có thân nhân ở bên cạnh nàng.
Có mẫu thân, còn có hắn, Hách Liên Trường Phong.
Gió thu thổi mạnh, từng cơn gió lạnh lẽo xuyên qua tấm áo mỏng manh nàng đang mặc, Khinh Tuyết có chút co ro.
Chỉ chờ trong im lặng.
Nàng không biết hắn có xuất hiện hay không, nhưng nàng phải chờ.
Hắn nói hắn sẽ luôn bảo vệ nàng trong cự ly gần, nàng liền tin tưởng.
Nhưng đợi đến khi trăng lên, hắn vẫn bóng chim tăm cá.
Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng có vài phần chua chát.
Có lẽ, hắn đã thông suốt.
Chung quy thì nàng chẳng thể trở thành cái gì của hắn.
Đây là điều không thể thay đổi.
Không gặp lại, có lẽ chính là phương án tốt nhất. Ít nhất miễn được một ít tổn thương.
Nhưng nàng không hề hay biết, không phải là Hách Liên Trường Phong không muốn gặp nàng, mà là không dám gặp nàng.
Hách Liên Trường Phong bình tĩnh đi trong ngự hoa viên, mỗi một bước,
đều trầm ổn uy nghiêm, khiến người khác không thể khinh thường.
Mặt hắn lúc này âm khí nặng nề, khiến người khác phải e ngại.
Tuy trước giờ hắn thường xuyên có bộ dạng này, nhưng trước kia mặt hắn
chỉ lạnh lùng cứng rắn, chứ không sa sầm, giờ thì nặng hơn đeo đá.
Vừa rồi hắn có thấy Khinh Tuyết đi về phía chỗ gặp lần trước. Nhưng hắn không đến.
Đã nhiều ngày nay, có người đi theo theo dõi hắn.
Những người này, vô cùng thần bí.
Hắn không vạch trần, bởi vì hắn biết rõ lai lịch những người đó, những người đó đều là do Hoàng thượng phái tới.
Rốt cục Hoàng thượng có dụng ý gì, dù hắn không muốn nghĩ cũng hiểu
được, chỉ sợ chuyện giữa hắn và Khinh Tuyết, Hoàng thượng đã biết ít
nhiều.
Tuy hai người trong sạch, không có chuyện gì không thể để người khác biết, nhưng chung quy vẫn không thể để Hoàng thượng biết.
Hoàng thượng vốn là người đa nghi, nếu Hoàng thượng biết chuyện, không biết sẽ tạo thành hậu quả gì.
“Ta nói Hách Liên thị vệ trưởng, ta tìm ngươi thật vất vả quá!” Chợt
nghe thấy tiếng bước chân chạy chậm từ đằng sau đưa tới, người chưa tới, tiếng đã đến rồi.
Là thanh âm của Chu Đãi.
Hắn quay đầu, không chút thoải mái như dĩ vãng, hoàn toàn là bộ dạng lạnh lùng cứng rắn: “Chuyện gì?
Chu Đãi thấy ngữ khí của hắn lạnh lùng vô tình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ
thấy trên mặt Hách Liên Trường Phong ngập tràn khí sắc âm u nặng nề, Chu Đãi chớp chớp mắt.
Cười: “Làm sao thế, lạnh lùng quá đi!”
“Chu Thái y, ta hy vọng ngươi ngừng nói giỡn đi!”Hách Liên Trường Phong lạnh giọng quát, nhãn thần sắc lạnh cảnh cáo.
Chu Đãi