Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327791

Bình chọn: 7.5.00/10/779 lượt.

uần áo, nghẹn ngào đến mức dường như không nói được nữa.

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tất cả đã là quá khứ rồi!” Hách Liên Bá

Thiên nhìn dáng vẻ mất mát của Khinh Tuyết, lòng đau nhức nhối, hắn ôm

lấy nàng, nặng nề nói.

Nhưng Khinh Tuyết đã không ngừng được nữa, từng lời đau đớn lại vang

lên, hung hăng xuyên qua lồng ngực hắn, truyền vào trong tai hắn: “Thiếp hận mụ ta, mụ ta muốn giết mẫu thân cũng bỏ qua đi, vì sao phải tra tấn mẫu thân như vậy chứ, thiếp đi cầu xin Lâu Cương Nghị, van cầu ông ta

đi cứu mẫu thân, nhưng ông ta dửng dưng vô tình, chỉ lo hoan ái cùng

thập tam di thái, đến lúc ông ta chịu đi, mẫu thân đã ngọc nát hương

tan, giây phút thiếp lật tấm vải che mặt mẫu thân, chỉ cảm thấy toàn

thân trống rỗng! Chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ.”

Hách Liên Bá Thiên không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nàng, hắn biết, điều mà nàng cần lúc này, là một vòng ôm chứ không phải bất cứ thứ gì khác.

Nữ tử này, thì ra nàng từng phải chịu nhiều đau đớn đến vậy.

Khó trách, mỗi lần trốn trong góc tối, vẻ mặt nàng vô cùng đua xót. Thì

ra, lòng nàng cất giấu đoạn kí ức không thể chịu đựng được thế này.

Nheo mắt, hắn thầm nghĩ hắn nhất định sẽ diệt trừ Lâu Cương Nghị và Lâm Thành Ngọc, thay nàng báo thù.

Hắn thầm nghĩ, sẽ không để nàng phải đau đớn thế nữa.

“Thiếp nhẫn nhịn rất lâu, vào ngày đó, Lâm Thành Ngọc đã muốn giết

thiếp, thiếp không còn cách nào, đành phải giả vờ ngớ ngẩn, giả vờ như

mất trí nhớ, mới có thể sống sót, không có cơm ăn, thiếp đi nhặt nhạnh

cơm thừa canh cặn, bị những kẻ đó hành hạ, thiếp chỉ chịu đựng, thiếp

thầm nhủ với chính mình, phải sống sót, có thế mới có thể báo thù cho

mẫu thân.” Thanh âm của Khinh Tuyết, càng lúc càng kích động, nhưng kiên định vô cùng.

“Chính vì thế mà nàng tự tiến cử làm cống nữ để bị đưa tới đây, chính vì thế mà nàng hai lần cầu ta đưa nàng ra chiến trường cùng, kỳ thật mục

đích của nàng là muốn đi giết Lâu Cương Nghị và Lâm Thành Ngọc?” Hách

Liên Bá Thiên hỏi.

Khinh Tuyết gật đầu: “Thiếp chỉ có thể làm như thế, thiếp thân cô thế

cô, tuy đã vài lần định liều chết ám sát Lâm Thành Ngọc, nhưng mụ ta

phòng thủ quá nghiêm ngặt, căn bản là thiếp không thể tới gần.”

Hắn xiết chặt lấy nàng, cảm thấy thật quá may mắn, may mắn nàng đã không đến gần được mụ đàn bà ấy, nếu không, hắn cũng chẳng gặp được nàng.

Không thể gặp được nàng, chỉ sợ sẽ là điều tiếc nuối lớn nhất suốt đời hắn.

“Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành này tâm nguyện,

trẫm sẽ khiến Lâu Cương Nghị và Lâm Thành Ngọc phải hối hận vì chuyện đã xảy ra.” Hách Liên Bá Thiên nói, nhãn thần tàn khốc lặng ngắt.

“Ngài không oán thiếp tiếp cận ngài vì có mục đích riêng?” Khinh Tuyết

ngẩng đầu lên, có chút không dám tưởng tượng là hắn dĩ nhiên không trách nàng, thậm chí còn nói sẽ thay nàng hoàn thành tâm nguyện.

“Nếu không có mục đích riêng kia, nàng cũng sẽ không đến bên trẫm, nhưng trẫm hy vọng, nàng thân mật với trẫm không vì mục đích riêng.” Hắn

nhếch đôi môi mỏng cười, nói.

Khinh Tuyết nhẹ nhàng cười, gật đầu: “Chỉ cần báo thù rửa hận xong,

thiếp sẽ không còn mục đích riêng nào khi ở bên Hoàng thượng.”

Nếu có thể báo thù, tâm nguyện của nàng cũng hoàn thành.

Nhưng báo thù xong rồi, nàng thật sự còn muốn ở bên hắn sao?

Người đàn ông này, là quân vương một nước, đứng trên vạn người, hơn nữa

bất luận là tài mạo hay trí tuệ, hắn đều hơn hẳn người thường, người đàn ông như vậy, là thế gian ít có. Đáng quý hơn là hắn sủng ái yêu chiều

nàng.

Nhớ tới thời gian giả điên, hắn chu đáo yêu chiều nàng khác hẳn người khác.

Có lẽ nàng rung động, nhưng nếu hai người muốn ở bên nhau, cần điều kiện nhất định.

Danh lợi, địa vị, tài mạo, trí tuệ, dịu dàng đều không đủ, những điều

này chẳng qua chỉ là trang trí, muốn ở bên nhau lâu dài, phải có hai

trái tim.

Chỉ cần hai trái tim, như vậy là đủ rồi.

Chuyện của mẫu thân, đã khiến nàng chấn động, nàng không muốn đi theo

vết xe đổ của mẫu thân, điều nàng muốn là chỉ hai người bên nhau, đến

khi đầu bạc cũng không xa lìa.

Đây lại là điều mà hắn khó lòng có thể trao cho nàng nhất.

Nhiều thật nhiều yêu chiều sủng ái, chỉ có thể là nhất thời, nàng không cần!

Nàng thầm than thở, không nói gì thêm, quyết không nói những điều vừa suy nghĩ ra.

Dù có nghĩ đến chuyện thử dò xét, nàng cũng không dám, chỉ sợ một câu

thôi, có thể khiến người đàn ông thông minh này điều tra ra tất cả. Khi

đó, có muốn ra đi cũng không dễ dàng.

Đi hay ở có lẽ để đến lúc đó rồi quyết.

“Đừng nghĩ chuyện đó nữa, mọi chuyện đã có trẫm, trẫm nhất định sẽ thay

nàng báo mối thù giết mẹ.” Hách Liên Bá Thiên nói, ngữ khí nặng nề. Hắn

chỉ cho là Khinh Tuyết trầm tư vì chuyện mẫu thân, không hề hay biết,

tâm tư Khinh Tuyết đang rối bời đến mức nào, nếu nhìn thấy được suy nghĩ của Khinh Tuyết lúc này, chỉ sợ hắn sẽ cực kỳ phẫn nộ.

“Vâng.” Khinh Tuyết gật đầu, dựa vào lòng hắn.

“Hoàng thượng…”, Khinh Tuyết gọi.

Hách Liên Bá Thiên nhẹ nhàng giật tóc nàng, Khinh Tuyết bị đau, nhăn

mặt, không biết vì cớ gì hắn lại giật tóc nàng, nàng nhìn hắn khó hiểu:

“Hoàng thượng?


Snack's 1967