
ận ra, thì ra bản thân lại trông chờ được biết
hắn có yêu nàng hay không đến thế.
Điều này có ý nghĩa gì, nàng không muốn nghiền ngẫm, nàng chỉ biết một
điều, giờ phút này, nàng thật sự rất muốn rất muốn nghe được hắn nói
tiếng yêu.
Quản chi là giả.
Hách Liên Bá Thiên nhìn vẻ mặt nàng, nghe câu “Đương nhiên là Tuyết Nhi
yêu Hoàng thượng.” xong, chung quy hắn cảm thấy câu đó không xuất phát
từ đáy lòng, giống như nói cho có lệ.
Nàng … không yêu hắn sao?
Vừa nghĩ đến kết quả này, hắn liền cảm thấy rối bời, hơn nữa có chút khó chịu.
Trái tim hắn trở nên nặng nề, nhìn nàng: “Đương nhiên là trẫm yêu nàng.”
Cuối cùng cũng nói ra lời.
Hắn yêu nàng, khoảnh khắc nhìn thấy nàng hôn mê bất tỉnh, hắn nhận ra, hắn đã yêu nàng.
Nhưng còn nàng thì sao?
Nàng thật sự yêu hắn sao?
Nghe hắn nói xong, Khinh Tuyết cười, cười thật vui vẻ, mắt cong cong
thành hình trăng non, chỉ có bản thân nàng biết, nàng thật sự rất vui
vẻ, một câu này, mặc kệ thật giả thế nào, đều khiến nàng vui vẻ.
Nở nụ cười ngọt ngào như mật, nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn.
Nàng vùi mặt vào lòng hắn, trên người hắn là khí tức đàn ông đặc trưng
của hắn pha với mùi Long Diên Hương, khiến nàng trầm mê không thôi.
Hắn tỉ mỉ vuốt tóc nàng, sau đó nói: “Tuyết Nhi, nàng có tâm nguyện gì sao?
Hắn biết, nàng đến Nhật Liệt Quốc là có mục đích, thám tử báo lại rằng,
trước kia nàng vốn là cô con gái bị quên lãng của Lâu gia, tại thời điểm lựa chọn cống nữ, nàng đã chủ động xin đi giết giặc.
Theo lý mà nói ngoài lý do đó không còn lý do nào khác, nhưng hắn hiểu
nàng, hắn biết nàng quyết không làm cống nữ chỉ vì một lý do đơn giản
đó.
Nhưng mục đích thật sự của nàng là gì, hắn thật sự không rõ ràng lắm,
bởi vì bản thân nàng rất bí ẩn. Nhưng hắn vẫn hy vọng, nàng có thể nói
ra, chỉ cần là điều hắn có thể làm, hắn nhất định sẽ thay nàng hoàn
thành.
Khinh Tuyết không dự đoán được Hách Liên Bá Thiên sẽ hỏi như vậy, nàng
ngẩng mặt nhìn hắn, dường như muốn xác định xem, khi nói lời đó, lòng
hắn suy tính điều gì.
Vẻ mặt hắn thật sự chân thật, nhãn thần tràn ngập sự trìu mến.
Lòng nàng run lên, có chút nghẹn ngào, đáy lòng hốt hoảng.
Hắn thấy nét mặt nàng thay đổi, vì thế lại nói tiếp: “Chỉ cần đó là tâm
nguyện của nàng, chỉ cần đó là điều mà trẫm có thể làm được, trẫm đều
hoàn thành thay nàng.”
Hắn muốn nghe nàng nói ra… đích thân nói ra
Khinh Tuyết suy nghĩ, không biết có nên nói ra không, tuy ánh mắt hắn
rất chân thành, nhưng nàng cũng không dám mạo hiểm, nàng sợ nếu hắn
không chịu giúp nàng, tất cả sẽ thành công cốc.
Chỉ một mình nàng sẽ không thể báo thù.
Nàng từ từ cúi mặt.
Nhìn ra sự do dự của nàng, hắn đưa tay nâng cằm nàng, âu yếm nói: “Nói
cho trẫm nghe, trẫm đáp ứng với nàng, trẫm nhất định sẽ thay nàng hoàn
thành.”
Khinh Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi sau đó hỏi: “Hoàng thượng không trách Tuyết Nhi tiếp cận ngài vì có mục đích sao?”
Hách Liên Bá Thiên lắc đầu: “Không trách.”
Rốt cục Khinh Tuyết cũng mở miệng, giờ phút này, nàng thật sự thấy sự chân thành từ mắt hắn.
Có lẽ, hắn thật sự sẽ thay nàng hoàn thành tâm nguyện.
“Thiếp muốn báo thù cho mẫu thân.” Nàng chậm rãi nói, vừa nhắc đến mẫu thân, nhãn thần nàng lại tràn ngập sự đau khổ.
Hách Liên Bá Thiên nghe thấy thế không chút kinh ngạc, bởi vì hắn đã suy đoán ra khả năng này, hắn biết, nếu nàng không phải gian tế, tám chín
phần mười là vì chuyện của mẫu thân mà đến đây.
“Là ai giết mẫu thân nàng? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?” Hắn
hỏi. Bởi vì chuyện xảy ra đã lâu, hơn nữa Lâu Thừa tướng xử lý cẩn
trọng, chuyện năm đó không một ai hay biết, ngay cả thám tử cũng không
thể dò ra là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Nhan thị đã qua đời đột
ngột, nhưng sự tình sao chỉ đơn giản như thế được.
“Là thê tử của Lâu Cương Nghị, tam quận chúa phủ Nam thân vương – Lâm
Thành Ngọc, không, nói cho chính xác thì Lâu Cương Nghị mới là kẻ đầu
sỏ, nếu không phải vì ông ta, mẫu thân thiếp sao có thể chết đi như vậy
chứ!” Nhớ tới cảnh tượng năm đó, Khinh Tuyết không kiềm chế được run
rẩy.
Cảnh tượng khi nhìn thấy xác mẫu thân, như ghi tạc vào đầu nàng, vĩnh
viễn cũng không thể quên. Nàng túm chặt vạt áo trước ngực đến mức tay
trắng bệch, nhãn thần đau đớn sâu sắc, tràn ngập hận thù, như muốn giết
người: “Bọn họ thật sự tàn ác, mẫu thân rất nhu mì, mẫu thân chưa từng
chủ động tranh giành tình cảm, mẫu thân rất thiện lương, nhưng bọn
chúng… Bọn chúng lại hạ độc thủ với bà.”
Nàng nói xong, có chút không khống chế được cảm xúc, nàng chưa từng kể
cho ai nghe chuyện đã xảy ra ngày đó, suốt mười mấy năm qua, chuyện này
đã đè nặng lòng nàng, lúc này trải lòng, nàng mới biết, chịu đựng chuyện này là việc vất vả đến thế nào.
“Lâm Thành Ngọc kia hận mẫu thân xinh đẹp, vì thế dùng dao nhỏ, rạch
từng nhát từng nhát lên mặt mẫu thân, máu cứ rỉ xuống từng giọt từng
giọt một, mụ ta hận mẫu thân có tài nghệ xuất chúng, vì thế dùng kim
xuyên vào mỗi đầu ngón tay của thân. Thứ kim đó dài cả năm tấc, dài tận
năm tấc đấy!” Dứt lời, Khinh Tuyết rơi lệ.
Nàng nắm chặt lấy q