
iọng hỏi: “Lúc ấy hẳn là nàng đã rất đau?”
Khinh Tuyết đang trong cơn mê tình có chút sửng sốt, hai mắt mở to, thất thần một chốc mới hiểu ra là hắn hỏi về vết sẹo trên lưng.
Nàng vẫn nhớ trước đây hắn đã từng hỏi đến chuyện đấy, nàng không trả
lời hắn, sau đó hắn cũng không nhắc lại, nàng vẫn cho rằng, kỳ thật, hắn cũng không quá để tâm chuyện đó.
Chẳng qua là thuận miệng hỏi thế thôi.
Nhưng Khinh Tuyết không hề biết, Hách Liên Bá Thiên đã cho người đi điều tra thân thế của nàng. Câu trả lời cho vết sẹo trên lưng nàng, hắn đã
được nghe từ lâu.
Lúc này, hắn là thật sự đau lòng, câu hỏi vừa rồi cũng không phải là thuận miệng mà hỏi.
Khinh Tuyết lắc đầu: “Thiếp không nhớ, khi đó thiếp còn rất nhỏ, đã quên rồi.” Nàng là quên thật, đau đớn như thế nào, nàng thật sự không nhớ.
Nàng chỉ biết, có đau đớn thế nào, đều không bằng khoảnh khắc nàng nhìn thấy xác mẫu thân lạnh ngắt trên đất.
“Xuống tay thật nặng, đã nhiều năm rồi vẫn không mờ sẹo.” Hắn nói, khép hờ hai mắt, khẽ hôn lại cắn lên vết sẹo.
Khinh Tuyết gượng cười đau khổ, đã là xuống tay thì sao có thể không
nặng chứ? Chỉ sợ, thế này đã là nương tay lắm rồi, không đẩy nàng đến
thế giới bên kia cùng mẫu thân, đã tính là sự nhân từ của mụ đàn bà đó.
Nhưng nàng sẽ khiến mụ đàn bà đó phải hối hận vì chuyện đó.
Nàng nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa, cười: “Hẳn là rất khó coi?”
“Chỉ cần là ở trên người nàng, sẽ không còn khó coi chút nào.” Lời này
của hắn không phải nói cho có lệ, mà là chân tâm thật ý, hắn yêu nàng,
thế nên không thấy vết sẹo kia khó coi.
Nàng giơ tay xoa lên lưng, muốn che vết sẹo, lại bị Hách Liên Bá Thiên giữ lại, hắn kéo tay nàng kề lên môi, âu yếm đặt nụ hôn.
“Đừng che, cũng đừng suy nghĩ, có chuyện gì đã có ta!” Hắn nói, ngữ khí tình tứ.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn xúc động, rướn người chủ động hôn hắn, răng môi quấn quít.
Lưỡi trượt trên lưỡi.
Như muốn được quấn quít trọn đời trọn kiếp.
Hắn mạnh mẽ hút hết nước bọt của nàng.
Hai người quấn quít chặt chẽ.
Không gian ngập tràn tiếng thở dốc dồn dập.
Rốt cục không kiềm chế được nữa, hắn đặt nụ hôn sâu lên môi nàng, nhẹ nhàng đè lên thân thể đã mềm oặt.
Dứt khoát tiến vào.
* * *
Ánh nắng ấm áp của trời thu chiếu qua cửa sổ.
Nữ tử nhẹ nhàng dựa vào người nam tử, thân hình trắng nõn, chỉ khoác một tấm áo mỏng, nhãn thần nhu mì: “Sáng nay Hoàng thượng không lên triều,
ngài có muốn đi xem xét xem có chính sự gì quan trọng chưa?
“Nàng không thích trẫm ở cùng nàng sao?” Hách Liên Bá Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi.
Khinh Tuyết cười nhẹ: “Tất nhiên là Tuyết Nhi thích, nhưng Tuyết Nhi
không muốn vì thế mà Hoàng thượng lỡ chuyện chính sự, hậu thế bêu danh.”
Hách Liên Bá Thiên cúi mặt xuống tóc nàng, một mùi hoa sâu kín thần bí
đưa vào mũi hắn. Hắn nhẹ nhàng nói: “Trẫm không ngại vì Tuyết nhi mà bị
hậu thế bêu danh!”
Vài phần vui đùa, vài phần chân thật, đôi mắt sâu của hắn lóe ra từng
tia sáng màu lam, khiến người khác không thể nhìn ra là hắn đang thật
hay đùa.
Khinh Tuyết nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy như muốn chết chìm.
Rồi sau đó cười: “Tuyết Nhi không muốn thế!”
Hách Liên Bá Thiên cúi đầu: “Trẫm đã dặn Tiểu Lưu Tử thu hết tấu chương
lại rồi, đầu giờ chiều trẫm đi xử lý, lúc này đừng nói chuyện chính sự,
trẫm muốn được ở cùng nàng một lúc.”
“Dạ.” Khinh Tuyết gật đầu, không nói gì nữa.
Nàng gối đầu trên đùi hắn, bỗng nhiên cảm thấy, tư thế này thật sự rất
thoải mái, êm ái dễ chịu, giờ phút này, nàng như quên mất mục đích của
bản thân, quên mất thân phận của hắn.
Hai người bọn họ, chỉ đơn thuần là một người đàn ông và một người phụ
nữ, hai người yêu nhau đang nương tựa một cách rất đơn thuần.
Gió thu lướt nhẹ, mang theo hương hoa, ảm đạm mà ngào ngạt, khiến lòng người tan chảy. Nàng mỉm cười thỏa mãn.
“Nàng có thanh thản không?” hắn đột nhiên lên tiếng.
Khinh Tuyết ngẩng mặt, nhìn hắn: “Người nói gì?”
“Nàng có từng yêu trẫm không?” Hắn hỏi.
Khinh Tuyết sửng sốt, trong nháy mắt, cảm giác dễ chịu biến mất không
còn chút gì, vấn đề này, nàng chưa từng nghĩ tới, không dám nghĩ, cũng
không thể nghĩ.
Yêu.
Chữ này quá nặng nề, không thích hợp để suy nghĩ. Nàng không nghĩ được rằng, hắn sẽ hỏi câu này.
Sau khi sửng sốt, nàng mỉm cười, nhưng chỉ có bản thân nàng mới biết,
lòng nàng chưa từng thả lỏng, nhưng không biết phải diễn đạt thế nào.
“Còn Hoàng thượng có yêu Tuyết Nhi không?”
“Trẫm đang hỏi nàng.” Hắn trả lời độc đoán, nhìn Khinh Tuyết chằm chằm, nhìn mặt nàng khẽ biến sắc, lòng hắn chua xót.
“Đương nhiên là Tuyết Nhi yêu Hoàng thượng.” Nàng trả lời, nhưng rốt cục lời này là thật hay giả, chính bản thân nàng cũng không dám tìm hiểu
đến tận cùng.
Hắn chưa từng nói tiếng yêu. Nàng cũng chưa từng nói tiếng yêu.
Khinh Tuyết đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Mặc kệ kích tình mê đắm thế nào, hai người bọn họ đều duy trì một tia lý trí, chưa từng mê loạn hoàn toàn.
“Vậy Hoàng thượng trả lời đi, Hoàng thượng có yêu Tuyết Nhi hay không?”
Khinh Tuyết hỏi lại, cười thật thuần khiết, không cho hắn cơ hội trốn
tránh. Nàng không hề nh