
hể nhân cơ hội này tạo
dựng uy tín tiếng tăm, đến lúc lập hậu cũng bớt đi mấy phần tranh chấp.
* * *
Đêm đó, Hách Liên Bá Thiên không đến Hải Đường Cung.
Nghe nói có vài thị nữ mới tiến cung, đang ở trong tẩm cung của hắn giúp hắn vui vẻ.
Thời điểm nghe được tin tức này, Khinh Tuyết đang tắm, những cánh hoa
lững lờ trôi trên mặt nước, khiến làn da nõn nà trắng mịn của nàng càng
thêm nổi bật mê người.
Cánh tay vốn đang vớt hoa để rắc xuống như hóa đá giữa không trung, nàng im lặng như bị điểm vào á huyệt
Nước ấm bốc hơi mịt mù, khiến nàng trở nên mông lung và không thật.
Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực tràn ngập khó chịu.
Không nên để ý.
Không phải đã quyết định sẽ rời khỏi sao? Không phải đã sớm biết hắn không thể chỉ có một mình nàng bên gối sao?
Vì sao còn cảm thấy khó chịu?
Hơn nữa, so với những lần nghe thấy tin này trước kia, thật sự khó chịu hơn gấp nhiều lần.
Nàng khép hờ hai mắt, nhìn cánh hoa lững lờ trên mặt nước rồi thả rơi cánh tay.
Hốc mắt như bị hơi nước làm bỏng, khó chịu vô cùng, giống như có thứ gì đó muốn trào ra.
Nàng cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười, lên tiếng lại thấy
giọng mình hốt hoảng đến đau lòng: “Nói thế tức là Hoàng Thượng sẽ không tới đây.”
Xuân Nhi nhìn Khinh Tuyết, không biết vì sao, bỗng nhiên cũng cảm thấy
đau lòng, nhưng Tuyết Phi nương nương đã hỏi, cô ta không thể không đáp.
Đành phải nói: “Hẳn là như thế.”
Khinh Tuyết gật gật đầu, chỉ cảm thấy khó chịu nặng nề.
Nụ cười của nàng cứng ngắc, giống như mang mặt nạ.
Rốt cục nàng chậm rãi cúi đầu, nói với Xuân Nhi: “Ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi, ta tự tắm được.”
Xuân Nhi nhìn dáng vẻ Khinh Tuyết, cũng hiểu chuyện, nhưng không nói lời thừa thãi nào, chỉ nói: “Vậy nô tỳ lui xuống trước, nương nương có việc cứ gọi, nô tỳ sẽ vào ngay!”
“Uh.” Nàng nhẹ nhàng trả lời.
Nhìn Xuân Nhi đi ra ngoài, khép cửa lại, rốt cục nàng không đè nén được nữa.
Nàng trượt người, chìm xuống nước, tự che giấu bản thân.
Cái lạnh khiến đầu óc nàng trống rỗng.
Không được nghĩ!
Không được nghĩ!
Nàng không được nghĩ đến chuyện đó.
Nàng không được thay đổi quyết định.
Bài học của mẫu thân chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nàng vẫn muốn dẫm vào vết xe đổ của bà?
Hắn là đế vương, hắn vĩnh viễn không thể chỉ thuộc về nàng.
Vĩnh viễn!
Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, nàng trồi lên, bọt nước tung tóe ra bốn phía, hoa vung *** duới sàn.
Nước văng khắp nơi, nhưng rốt cục, đó là nước… hay là lệ.
Một giọt nước chậm rãi chảy vào trong miệng, nàng đưa lưỡi nếm thử, có vị mặn.
Các cung nữ kia, làm sao dám thả muối vào nước tắm của nàng chứ!
Rốt cục nhịn không được, nàng gục vào thành bồn khóc.
Ẩn nhẫn mà không ra tiếng động.
Trong bồn tắm, nước từ ấm áp dần lạnh lẽo. Ngâm mình trong nước, nàng
nhịn không được rùng mình một cái, nhưng chẳng có ý định đứng lên, chỉ
lẳng lặng đắm mình.
Chỉ cảm thấy, nước lạnh giúp lòng nàng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Xuân Nhi đứng chờ ngoài cửa, chỉ biết lo âu đứng canh, không biết làm gì hay nói gì cho phải.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, một canh giờ sau, Xuân Nhi không dám đứng đợi nữa.
Tuyết Phi không có chút động tĩnh nào, nếu gặp sơ suất gì thì biết làm sao đây
Vì thế cô ta đứng ở cửa, nhỏ giọng hô: “Tuyết Phi nương nương…”
Một hồi lâu sau, rốt cục nghe thấy thanh âm mỏi mệt không chịu nổi chậm rãi truyền đến: “Uhm…”
“Ngài có cần nô tỳ vào hầu hạ gì không?” Xuân Nhi lại hỏi.
“Không cần.” Khinh Tuyết chậm rãi nói.
Nhúc nhích một chút, mới phát hiện, nàng bất động quá lâu, toàn thân cứng ngắc.
Nước mắt đã ngừng chảy, nàng chậm rãi đứng lên, cầm khăn bông, lau nước mắt và lau người, sau đó bước ra khỏi bồn tắm.
Thân hình thon thả gợi cảm, đầy đặn nõn nà, làn da trắng như bạch ngọc,
sáng bóng rạng rỡ, cộng thêm đôi chân dài miên man, có thể khiến bất cứ
người đàn ông nào cũng phải phát điên.
Chỉ tiếc, trên lưng là những vết roi nhàn nhạt, khiến tất cả bị giảm đi rất nhiều giá trị.
Nàng chậm rãi khoác áo lót, nói với Xuân Nhi ngoài cửa: “Ta tắm xong rồi, cho người bê bồn ra ngoài đi!”
Xuân Nhi vừa nghe vội vàng đẩy cửa vào.
Thấy Khinh Tuyết chỉ khoác áo lót mỏng manh, sắc mặt tái nhợt như tờ
giấy, hốc mắt lại đỏ hoe, khiến ai nhìn qua cũng thấy nhói lòng.
Xuân Nhi há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói nữa, cô ta chẳng qua chỉ là một nô tỳ, có năng lực nói được gì chứ? Huống
hồ, đây là chuyện của chủ nhân, không đến lượt nô tỳ như cô ta nhúng tay can thiệp.
Về phần Khinh Tuyết, chỉ chậm rãi xoay người, đi về phía phòng ngủ.
Sống trên đời có ai không gặp khó khăn bao giờ.
Có thể khóc ra, khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Ít nhất cũng không còn quá đau khổ nữa.
Hoặc là nói cho chính xác, giờ phút này, nỗi đau đã bị giấu kín, khi ngày mai đến mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Về phần Hách Liên Bá Thiên, tuy truyền đến bên giường bốn cô thị nữ, nhưng hoàn toàn không phát sinh chuyện gì.
Mãi đến tận canh ba hắn mới chịu rời khỏi Ngự thư phòng, vẻ mặt mỏi mệt
không lời nào diễn tả. Đi vào phòng ngủ, không nói lời nào, đặt lưng
l