uống chén nước.” Nôn
nhiều như vậy, phải nhanh chóng uống một cốc nước mới có thể bảo trì thể lực.
Hách Liên Bá Thiên nhìn cô ta một cái, đưa tay nói: “Để trẫm!”
Xuân nhi đưa cốc nước cho Hách Liên Bá Thiên.
Hách Liên Bá Thiên nhận cốc nước, sau đó cúi xuống nói với Khinh Tuyết đang nằm trong lòng: “Tuyết Nhi, nàng uống nước đi.”
Khinh Tuyết không thèm nhìn hắn, quay mặt đi.
Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng một cái, trầm giọng nói: “Đừng trẻ con thế, thân thể quan trọng hơn.”
Nhưng Khinh Tuyết không thuận theo, vẫn quay mặt đi hướng khác, hơn nữa giãy dụa muốn rời khỏi lòng hắn.
Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng, hít một hơi, rồi sau đó nói: “Nàng đã quên ước nguyện ban đầu của nàng rồi sao? Nếu nàng chết lúc này, làm sao
hoàn thành tâm nguyện được nữa?”
Hắn không nói thẳng việc báo thù cho mẫu thân, nhưng hắn biết Khinh Tuyết hiểu được.
Quả nhiên nàng ngừng việc giãy dụa, mở mắt, đưa mắt nhìn hắn một cái, sau đó hé miệng uống nước.
Hách Liên Bá Thiên nhìn thấy nàng như thế, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hắn ngẩng đầu nhìn Xuân nhi: “Đã đi thỉnh Thái y chưa?”
Xuân nhi gật đầu: “Đã cho người đi truyền rồi ạ, hẳn là sẽ đến ngay thôi.”
Hách Liên Bá Thiên gật đầu.
Lúc này, một tiểu cung nữ bê một chậu nước ấm vào, Xuân nhi lên tiếng:
“Hoàng Thượng, xin để nô tỳ lau mặt và thay quần áo cho nương nương.”
Hách Liên Bá Thiên gật đầu, lần này không nói gì thêm.
Xuân nhi bê chậu nước đến bên giường.
Khinh Tuyết chỉ lẳng lặng nằm đó, ánh mắt rời rạc, không thể nhìn ra là đang vui hay buồn.
Chỉ có sự bình tĩnh, bình tĩnh đáng sợ.
Lần nôn vừa rồi, nàng cảm thấy như nôn hết dơ bẩn trong bụng ra, khó chịu cũng dịu đi mấy phần.
Tất cả đều là hư không, tứ chi vô lực, chỉ cảm thấy rất không khỏe. Trái tim như muốn ngừng đập, cảm giác ghê tởm chỉ tăng chứ không giảm.
Nhưng dạ dày nàng đã trống rỗng, như thể chỉ vừa hé miệng sẽ nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Có người nói chuyện trong phòng, nhưng nàng
không nghe được, chỉ cảm thấy những tiếng ong ong đập vào tai.
Dòng huyết dịch chảy dồn dập như muốn xé rách mạch máu mỏng manh của đại não, được Xuân nhi dùng khăn ướt lau qua mới dễ chịu hơn một chút. Nhắm hai mắt lại, nàng chỉ cảm thấy lòng thật khó chịu.
Loại khó chịu này, là hỗn hợp của rất nhiều cảm xúc.
Lý trí nàng nói không được để ý tới hắn, đã sớm biết hắn là hoàng đế, chuyện tương tự hoàn toàn bình thường.
Nhưng trái ngang là lòng luôn nhung nhớ, rồi lại khó chịu.
Đây là ghen, nàng thực sự hiểu điều đó.
Nhưng chính vì hiểu được, nàng mới không biết phải làm thế nào mới tốt, thật đau khổ.
Vẫn luôn gây áp lực với bản thân, sợ rằng sẽ đem lòng yêu hắn.
Không dự đoán được, cuối cùng vẫn vướng chữ tình.
Nhắm hai mắt lại, nàng thật sự muốn ngủ một giấc dài mãi mãi, không phải phiền lòng vì bất cứ chuyện gì nữa. Nhưng nàng biết, nàng không thể làm thế.
Thù giết mẹ chưa báo.
Mẫu thân ơi…
Giọt lệ bên khóe mắt nàng, tròn như trân châu, nhẹ nhàng lăn xuống.
Rơi xuống gối gấm thêu hoa hải đường, từ từ hóa thành một đóa hoa.
Hách Liên Bá Thiên vừa muốn lên tiếng, lại nghe thấy tiếng Chu Đãi đi
đến, thanh âm lanh lảnh vang vọng: “Hoàng Thượng, Tuyết Phi nương nương, thần đến đây.”
Vì thế Hách Liên Bá Thiên nuốt ngược lời muốn nói vào trong, chỉ nặng nề cất giọng: “Nhanh vào chẩn mạch cho Tuyết Phi nương nương.”
Chu Đãi tươi cười lĩnh mệnh, vừa mới tiến lên, nhìn dáng vẻ ưu thương,
sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của nàng, nụ cười trên môi liền cứng ngắc.
Hóa thành trầm trọng.
Hắn vốn tưởng rằng Khinh Tuyết lại bầy trò gì, căn bản là không thèm để ý.
Dù sao thì cũng nôn ra rồi, cho thấy không phải do người khác hạ độc.
Hơn nữa chỉ sợ hiện tại kẻ nào muốn *** hại Khinh Tuyết cũng không đơn giản.
Nàng bị làm sao đây?
Nhìn nữ tử nằm trên giường với đôi mắt nhắm chặt, đôi lông mi dài hắt ra bóng đen ám ảnh, hàng mi vẫn long lanh, cho thấy rõ nàng vừa rơi nước
mắt.
Rõ ràng hơn là vệt nước bên khóe mắt nàng và vệt ẩm ướt trên gối đầu.
“Tuyết Phi nương nương, thần chẩn trị cho ngài.”
Khinh Tuyết không hề vươn tay, chỉ nhắm chặt hai mắt như cũ.
Chu Đãi nhìn nàng, một lúc lâu sau nói ra một câu: “Tuyết Phi nương
nương, có bệnh nên chữa, chỉ những người chán sống mới chọn cách tiêu
cực chờ chết, nhưng nương nương đang tuổi thanh xuân rực rỡ, lại có
Hoàng Thượng sủng ái nhường đấy, có thể chán sống vì lẽ gì chứ, xin thứ
cho thần vô lễ. Thần phải xem mạch cho ngài.”
Nói xong liền thấy hàng mi Khinh Tuyết khẽ run lên, nàng hiểu rồi đấy,
lời Chu Đãi nói người khác nghe sẽ chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng Khinh
Tuyết sẽ hiểu hắn muốn nói gì.
Đúng vậy, nàng còn thù giết mẹ phải báo, chưa thực hiện được tâm nguyện này, nàng sao có thể buông xuôi tìm chết chứ?
Cánh tay trắng trẻo bé nhỏ từ từ duỗi ra.
Chu Đãi cười, chậm rãi đặt tay lên mạch.
Bắt mạch xong, hắn chậm rãi thu tay về, nhưng không cầm bút viết phương thuốc, chỉ ngồi đó vô cùng bí hiểm.
Hắn đang chờ Hách Liên Bá Thiên mở miệng.
Quả nhiên Hách Liên Bá Thiên lên tiếng hỏi: “Như thế nào rồi? Tuyết Phi bị sao?”
Chu Đãi nghe thấy thế mới q