
hộ nàng, để nàng không bị thương tổn.
Hắn chỉ đứng đó, không nhúc nhích chút gì.
Hắn không thể.
Thế nên, dù trong lòng đang có muôn ngàn ý muốn, cũng chỉ có thể dõi mắt nhìn nàng từ xa.
Nhưng hắn thật sự cảm thấy mãn nguyện .
Tay hắn nắm chặt vào bội kiếm, đến khi chuyển màu trắng bệch.
Chân của hắn không làm cách nào để nhúc nhích được.
Đôi mắt trong suốt còn vương lệ, nụ cười nhạt nhòa, khiến hắn chẳng thể rời đi.
Khinh Tuyết há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng chung quy, chỉ có
thể thều thào hai chữ ‘Cám ơn’, không ra tiếng, chỉ có khẩu hình.
Giữa 2 người bọn họ, không nên dính dáng chút gì .
Nàng không thể hại hắn .
Tuy chỉ nói bằng khẩu hình, nhưng Hách Liên Trường Phong vẫn nhìn ra được nàng muốn nói gì.
Thực sự là ăn ý đến kỳ quái, dường như cho dù không thể nhìn thấy khẩu
hình của nàng, hắn vẫn có thể đoán được điều nàng muốn nói.
Nhưng đây lại là chuyện không nên xảy ra.
Hắn tới đây, đã là đạp lên ranh giới , thân là thần tử, chuyện hắn đang
làm là đại nghịch bất đạo , hắn không thể tiếp tục sai lầm nữa .
Hắn mím môi, cắn răng, rồi sau đó xoay người rời đi.
Gió rất nhẹ, trường bào thị vệ trưởng màu xanh đen của hắn tạo thành một bóng dánh tịch mịch, rồi sau đó biến mất dưới ánh trăng.
Khinh Tuyết vẫn nhìn, cho đến khi bóng dàng kia biến mất, lúc đó mới nhắm mắt ngủ yên…
Bình minh, Hách Liên Bá Thiên lâm triều xong, liền đến thăm nàng.
Khinh Tuyết nằm bẹp trên giường, nhìn Hách Liên Bá Thiên bằng đôi mắt
trong veo như nước hồ thu, thản nhiên nở nụ cười, nhìn như vô cùng vui
vẻ.
Nhưng nàng biết, lòng nàng chẳng vui vẻ chút nào.
Tối hôm qua, hắn không ngủ lại Hải Đường Cung, mà là triệu Trữ Như Hoa (Hoa Phi) thị tẩm.
Bản thân nàng cũng không thể ngờ, nàng lại phiền lòng vì chuyện đó, hơn nữa còn phiền lòng nhiều đến thế.
Nhưng nghẫm nghĩ kĩ rồi, lòng nàng thầm nở nụ cười chua chát, hắn là một hoàng đế, một hoàng đế phong lưu thành tính, có tam cung lục viện, có
thập bát ban phi tử (chắc là 18 danh hiệu để phong cho phi tần), dù cho
hắn có sủng ái nàng, chung quy nàng cũng chẳng thể trở thành độc nhất vô nhị trong lòng hắn.
Hôm qua hắn nói hai chữ ‘Dựa vào’, còn khiến nàng cảm động không thôi,
chỉ qua một đêm, nàng lại như thấy rõ cái gì, lời hứa hẹn của nam nhân,
vĩnh viễn giả dối như vậy.
Sự sủng ái của hắn, sẽ có lúc thay đổi.
Chỉ có quyền lực mà nàng nắm gọn trong lòng bàn tay, mới là thứ thuộc về nàng chân chính .
Vết xe đổ của mẫu thân, nàng không muốn dẫm vào .
Để xác minh cái gọi là tình yêu, sẽ phải trả cái giá chua chát thế nào.
“Thân thể nàng đã ổn chưa?” Hách Liên Bá Thiên hỏi, không biết vì sao,
một đêm không thấy, hắn thật sự rất khát vọng được nhìn thấy nàng, dung
mạo tuyệt thế này, đã chiếm cứ trái tim hắn một cách hoàn toàn.
Tối hôm qua hắn triệu Như Hoa thị tẩm, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến
nàng, hôm nay vừa lâm triều xong, hắn liền vội vã đến Hải Đường Cung
ngay lập tức.
Sự lo lắng và khát vọng này, là thứ cảm xúc chưa từng phát sinh trên người hắn.
Nhưng càng là như thế, hắn lại càng không thể biểu hiện ra ngoài.
Nếu nhất phi độc sủng, không chỉ hậu cung không thể yên tĩnh, triều đình cũng sẽ nổi sóng, dù sao đi nữa, trong cung không ít phi tử thị nữ, hầu hết đều là con gái các đại thần trong triều, đây chính là phương pháp
tốt nhất để kiềm chế và cân bằng các thế lực trong triều.
“Trương Thái y y thuật cao minh, hôm nay thần thiếp đã đứng dậy được, đã thấy thân thể có chuyển biến tốt.” Khinh Tuyết chậm rãi trả lời, nở nụ
cười nhạt như khói sương, nhìn Trương Thái y đang đứng phối dược bên
kia.
Trương Thái y vừa nghe thấy thế, vẻ mặt liền ngập tràn sự cảm kích, quỳ
xuống: “Đa tạ Hoàng Thượng, Tuyết Phi nương nương nâng đỡ, đã cho thần
cơ hội này, thần dù chết cũng phải chữa khỏi bệnh của nương nương, sẽ
không để nương nương chịu chút di chứng gì.”
“Nên là như thế.” Hách Liên Bá Thiên nói, khí phách mạnh mẽ.
Khinh Tuyết chỉ khẽ cười: “Đứng lên đi, Trương Thái y, bản cung tin tưởng ngươi.”
“Dạ, thần đi sắc thuốc .” Trương Thái y đáp, rồi sau đó chậm rãi lui ra
ngoài. Lần này ông ta quả thật đã cố hết sức, dù sao, công việc hôm nay
là ông ta đã trải qua muôn vàn khó khăn mới có được, nếu giữ không xong, ông ta thật không biết sau này sẽ phải làm thế nào.
Thế nên, ông ta chẳng những tức trực trong Hải Đương Cung để có thể tiện cho việc chẩn mạch cho Tuyết Phi bất cứ lúc nào, còn tự tay sắc thuốc,
khiến mọi việc trở nên cực kì hoàn hảo.
Thấy Trương Thái y rời đi, Hách Liên Bá Thiên mới nhẹ nhàng nâng Khinh
Tuyết dậy: “Có đôi khi, quá mức nhân từ cũng là không tốt, chủ nhân một
cung, cần có uy nghiêm nhất định.”
Không biết vì sao, Hách Liên Bá Thiên lại hy vọng Khinh Tuyết có thể có sự uy nghi của bậc quốc mẫu.
Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ, phong nàng làm Hoàng hậu?
Lòng hắn băn khoăn nhưng cũng không ra đáp án.
Khinh Tuyết không dự đoán được Hách Liên Bá Thiên sẽ nói như vậy, nhìn
hắn với vẻ khó hiểu. Lời hắn vừa nói, thật khiến nàng không hiểu được.
Hách Liên Bá Thiên chỉ nói: “Nàng chỉ cần làm theo lời trẫm là đ