Snack's 1967
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327461

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

ược rồi

.” Chính hắn cũng không rõ lí do gì khiến mình nói vậy, hắn cũng còn

không rõ thì làm sao mà nói cho nàng nghe được chứ.

Không rõ hắn có ý tứ gì, bất quá nhìn khuôn mặt bá đạo mà quả quyết của hắn, nàng cười nhẹ: “Thần thiếp sẽ , bất quá…”

“Bất quá cái gì?” Hắn nhíu mày hỏi.

“Bất quá thần thiếp không phải người nhân từ, nhưng người khác kính ta

ba phần, ta sẽ kính người khác một thước…” Nàng dừng tại đó, không nói

tiếp vế sau.

Nàng còn muốn nói , nếu có người bất lợi đối với nàng, nàng sẽ ăn miếng

trả miếng, nợ máu thì trả bằng máu, nợ mạng thì trả bằng mạng !

Đây mới là điều nàng muốn nói, nhưng lúc này tạm thời không thể nói ra.

Nàng vẫn tưởng, Hách Liên Bá Thiên sẽ không thích nghe những lời đấy.

“Việc này là chức trách của ông ta, nàng không cần phải kính ông ta.”

Hách Liên Bá Thiên nói, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dường như

không muốn tiếp tục đề tài đấy.

Khinh Tuyết cũng hiểu được điều đó, vì thế không nói về vấn đề đấy nữa, chỉ nói: “Thần thiếp tuân mệnh.”

Sau đó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.

Nàng biết hắn cũng không thích có người làm trái ý hắn, có lẽ lời nàng vừa nói có chút không hợp ý hắn.

Nàng đổi sang vẻ mặt dịu ngoan, có chút thản nhiên trong trẻo mà lạnh lùng.

“Nhanh khỏe lên đi, trẫm muốn uống trà nàng pha .” Hách Liên Bá Thiên nói.

Khinh Tuyết cười nhẹ: “Nếu Hoàng Thượng muốn uống, thần thiếp lập tức đi pha cho Hoàng Thượng…” Nàng nói xong, nhẹ nhàng chống tay xuống giường, muốn đứng dậy.

Nàng làm thế, là vì nghe mấy lời hắn nói, nàng thật sự có xúc động, muốn tự tay pha cho hắn một chén trà. Hơn nữa, thân thể của nàng tuy là suy

yếu, nhưng nàng có nghị lực mà người thường không có, nếu thật lòng muốn pha một chén trà thì cũng không thành vấn đề .

Hách Liên Bá Thiên không buông tha, nhẹ nhàng ấn nàng xuống: “Được rồi,

tĩnh dưỡng cho mau khỏe lại mới là chuyện quan trọng.” Trong ánh mắt xen lẫn sự quan tâm hiếm hoi lắm mới xuất hiện.

“Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự không có việc gì, thuốc cũng uống rồi, thân thể cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi…” Nàng nói.

Hách Liên Bá Thiên vẫn tiếp tục ấn nàng xuống: “Được rồi, đừng cậy khỏe nữa, nàng nhìn xem mặt mình tái nhợt đến thế nào rồi!”

Khinh Tuyết cúi mặt, cuối cùng không xuống giường được, nhưng đáy lòng lại dâng trào cảm động.

Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng nàng được người khác quan tâm chiếu cố …

Đều là chuyện trước khi mẫu thân nhắm mắt lìa trần .

“Suy nghĩ điều gì?” Hách Liên Bá Thiên nhìn đôi mắt nàng đột nhiên hiện vẻ

ưu thương, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nữ tử này, còn quá nhiều bí

ẩn mà hắn chưa biết, hắn nhìn ra được, nàng không phải nữ tử dịu dàng

nhẫn nhục chịu đựng như những gì nàng vẫn biểu hiện ra ngoài.

Nhưng nàng cũng chưa bao giờ phơi bày tâm tư bản thân trước mặt hắn.

Chỉ có những lúc vô ý, mới để lộ sự bi thương sâu sắc, khiến người khác vừa nhìn, liền cảm thấy đau lòng.

Lúc trước, hắn thật giận nàng có điều giấu diếm hắn, nhưng hiện tại, hắn cố dấu trong lòng, không biểu hiện ra.

Có lẽ, thoạt nhìn thì bề ngoài của nàng có vẻ rất nhu thuận nghe lời,

nhưng hắn vẫn nhìn ra được, nàng là một nữ tử quật cường đến thế nào, có một số việc, chỉ sợ nếu dùng vũ lực, sẽ càng không xong.

Bất quá, dù cho nàng không nói, hắn cũng sẽ tra ra đáp án .

Nhưng nếu nàng vẫn không chịu tự mình nói ra, trong lòng hắn sẽ rất buồn phiền nhức nhối.

Hắn đang chờ, hy vọng nàng có thể nói cho hắn nghe, trước khi hắn tra ra đáp án.

Nhưng nàng lại…

Khinh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, gạt đi quá khứ chua xót đau thương, cười nhẹ: “Không nghĩ điều gì.”

“Thật sự không nghĩ gì?” Hách Liên Bá Thiên nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng tìm tòi nghiên cứu, vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm.

Dường như Khinh Tuyết cảm nhận được ánh mắt Hách Liên Bá Thiên đột nhiên nhìn mình dò xét, còn có câu hỏi hoài nghi kia, biết tính tình hắn, nếu không chịu nói gì, tất là hắn sẽ bực tức .

Vì thế, nàng kiếm mấy lời đơn giản, cũng không có ý định nói thật: “Chỉ

là nhớ tới chuyện cũ, nhất thời cảm thấy có chút buồn bã thôi…”

“Nhớ tới chuyện cũ gì?” trong lòng Hách Liên Bá Thiên có chút vui sướng, có phải là nàng bắt đầu thổ lộ tâm tư với hắn không? Vì thế vội vàng

hỏi.

Lại thấy nàng cúi đầu, khiến hắn chỉ nhìn thấy mái tóc dài đen bóng, bi thương từ từ lan tỏa.

Khiến hắn đau lòng một cách không thể giải thích.

Đúng vậy, hắn lại có thể cảm thấy đau lòng, mà chính hắn cũng thấy kỳ

quái với cảm xúc đó, nữ nhân này, rốt cục hắn phải đối xử với nàng thế

nào mới đúng?

Hắn không muốn suy nghĩ rõ ràng, bởi vì có rất nhiều chuyện, càng là rõ

ràng, càng là lý trí, lại càng khiến lòng mình không thoải mái, không

bằng đừng nghĩ nữa.

Hắn ôm nàng chặt hơn: “Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện đã qua rồi, thần thiếp cũng không muốn nhắc lại nữa.” Khinh

Tuyết ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, đối với chuyện đã qua, nàng vẫn cảm

thấy tổn thương không thể diễn tả thành lời.

Không muốn nhắc tới, vì sợ rằng nếu nhắc tới, lòng sẽ chỉ thêm đau đớn và hận thù.

Thấy nàng nói thế, mặt Hách Liên Bá Thiên hơi đổi sắc, đúng