Old school Easter eggs.
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327832

Bình chọn: 9.5.00/10/783 lượt.

chấm hết

tại đây.

Nếu để Hách Liên Bá Thiên biết nàng là nữ tử thủ đoạn như thế, hắn tuyệt đối sẽ không sủng ái nàng nữa.

“Vì cớ gì ta phải nói ra ngoài?” Chu Đãi hỏi lại, nhìn Khinh Tuyết chăm chú.

Khinh Tuyết bị hắn vặn lại, nhất thời, không biết phải trả lời thế nào.

Vì cớ gì hắn phải nói ra ngoài?

Câu hỏi này thật kỳ quái.

Khinh Tuyết cắn răng, nhất thời không biết trả lời thế nào mới phải.

“Uhm, quả nhiên đánh lạc hướng sẽ khiến người ta mất tập trung với đau

đớn, ngươi xem, vốn dĩ ngươi đang rất đau đớn, bị ta đánh lạc hướng rồi, quả nhiên là quên cả đau! Ha ha…” Chu Đãi cười nói.

Khinh Tuyết nghe xong mấy lời này, vẻ mặt nặng nề bắt đầu nứt vỡ, cơn đau lại bắt đầu kéo đến.

Nàng cắn răng, tuy nàng đang rất đau đớn, nhưng nỗi đau thể xác chả thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi trong lòng, đối với Chu Đãi này, nàng vừa hận lại vừa giận, còn có sợ hãi.

Đúng vậy, điểm yếu của mình bị kẻ khác nắm trong tay, sao có thể không sợ chứ?

“Chuyện này ngươi không có chứng cớ, dù nói ra ngoài, không nhất thiết

sẽ có người tin tưởng.” Khinh Tuyết nói, nhưng nàng biết, lập luận này

của nàng chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Bởi vì một khi truyền ra ngoài, mặc kệ là đúng hay không, nhất định sẽ tạo thành bóng ma trong lòng Hách Liên Bá Thiên.

“Ta nói rồi, chuyện không liên quan đến ta, ta sẽ không tiết lộ nửa chữ, nữ nhân như ngươi thật quá nhàm chán!” Chu Đãi có chút bất mãn nói, rồi sau đó đứng lên: “Không nói nữa, ta đi bốc thuốc cho ngươi, độc trong

người ngươi, qua đêm nay, sẽ không còn gì nữa.”

Vì thế, Khinh Tuyết đã phải trải qua hai ngày dài đằng đẵng trong tâm trạng căng thẳng.

Nàng không biết là có thể tin tưởng nam nhân này hay không.

Có lẽ nàng tin hay không cũng như nhau, đối với nam nhân này, nàng hoàn toàn đầu hàng.

Muốn dùng kế, lại chẳng tìm được kế sách nào, chỉ sợ nếu chọc hắn tức

lên, sẽ thành khéo quá hóa vụng, vì thế tạm thời chỉ có thể chịu áp lực.

Ngoài cửa sổ, một chùm hoa quế vừa nở, gửi hương thơm nhàn nhạt theo gió đi khắp không gian.

Nàng nhẹ nhàng đi về phía trước, duỗi tay ra nâng chùm hoa quế.

Mùi hương bay vào mũi, cảm giác thật thân thiết ấm áp.

Xa xa, thấp thoáng một bóng đàn ông mặc trường bào màu xanh đen, nhìn nàng từ xa.

Nàng biết hắn nhìn thấy nàng.

Vì thế khẽ nở nụ cười, là một chút cảm tạ.

Trong chốn cung đình đơn độc vô tình, đầy rẫy lục đục bất hòa, chính sự

quan tâm ấm áp đó, đã khiến nàng không hoàn toàn đánh mất chính mình,

khiến nàng không cảm thấy quá mức bất lực.

Hắn luôn như thế.

Yên lặng …

Khinh Tuyết thở dài, thật muốn rời khỏi nơi này…

Lục đục bất hòa, không lúc nào được thoải mái, thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi…

Mới nghĩ đến đấy, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

Quay người lại, trước mắt liền hiện ra một nam nhân trong ngang tàng lại có sự lãnh khốc uy nghiêm, sự sầu muộn rất nhạt trong mắt nàng liền

biến mất, nàng chỉ nở một nụ cười thật xinh đẹp mà mong manh: “Hoàng

Thượng, ngài đã tới…”

“Uh.” Hắn gật đầu.

Rồi sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: “Thân thể đã khỏe hơn chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi…” Khinh Tuyết nhỏ giọng nói, thản nhiên cười: “Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm.”

“Từ khi nào, khách khí với trẫm như thế …” Hắn cười, ẩn chứa vài phần dò xét.

Trong những lúc vô ý, nàng luôn thấp thoáng một nỗi buồn, nhưng lại luôn giấu diếm trước mặt hắn, điều đấy khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Vì lí do gì mà nàng không thể thẳng thắn trải lòng với hắn chứ?

Không lẽ nàng đề phòng cả với hắn?

Điều này khiến hắn không vui, thực sự không vui, bởi vì thủy chung hắn không thể bước vào lòng nàng.

Khinh Tuyết cười, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, không trả lời.

Hắn và nàng, có thể không khách khí sao?

Giữa hai người, ngoại trừ quan hệ thể xác, còn có tình cảm sao?

Có lẽ có đi, nhưng rất ít rất mong manh, đến mức nàng không dám đụng vào, chỉ sợ dù khẽ chạm tay, cũng tan như khói…

Khinh Tuyết chỉ cười nhẹ: “Quân thần hữu biệt, thần thiếp không dám vượt qua !” Giọng nàng có chút hờn dỗi, vừa như nói dối lại vừa như nói

thật, không muốn tiếp tục đề tài này, vì thế nàng hỏi: “Hoàng Thượng,

chuyện vừa rồi, thật sự điều tra được là Linh Phi chủ mưu sao?”

Dường như Hách Liên Bá Thiên không dự đoán được Khinh Tuyết sẽ hỏi thế,

vì thế cúi đầu: “Mặc dù không thể khẳng định chắc chắn, nhưng cả hai lần đều có dính dáng đến cô ta, cô ta quyết là không trốn được trách

nhiệm.”

“Có lẽ chưa chắc đã là nàng ấy?” Khinh Tuyết khẽ cười nói.

Hách Liên Bá Thiên không dự đoán được nàng lại nói câu đó, có chút kỳ

quái nhìn nàng chằm chằm, hắn vốn tưởng rằng, nàng sẽ hy vọng hắn trừng

trị Linh Phi càng sớm càng tốt, hoàn toàn không dự đoán được nàng sẽ gỡ

tội hộ Linh Phi.

“Nàng cho rằng không phải cô ta?” Hách Liên Bá Thiên hỏi lại, nhìn nàng

chằm chằm với đôi mắt ánh tím thâm sâu thông tuệ, như muốn tìm trong mắt nàng dấu hiệu của sự giả dối hay chân thật.

“Không phải là Khinh Tuyết cho rằng không phải nàng ấy, nhưng Khinh

Tuyết nghĩ, không thể để người vô tội chịu oan, phải điều tra rõ chân

tướng mọi chuyện.” Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng ngữ khí