Pair of Vintage Old School Fru
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327902

Bình chọn: 7.5.00/10/790 lượt.

y, để chống đỡ thân thể.

Tiếng gào kia, đã dẫn lối đưa đường cho các thị vệ đang tuần tra, các thị vệ lao tới như bay, nhanh chóng khống chế cung nữ kia.

Khinh Tuyết dùng tay bịt miệng vết thương, nhìn đối phương, ánh mắt hiện vẻ cảm thán, nhưng rất nhanh sau đó, nàng đứng lên, đi tới trước mặt

cung nữ kia, quát hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao phải hành thích bản cung?”

Cung nữ kia chỉ hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Khinh Tuyết suy nghĩ một chút, rồi sau đó nói: “Hẳn là bản cung đã gặp

qua ngươi. Dù ngươi không khai, bản cung cũng có cách bắt ngươi phải

khai.”

Cung nữ kia ra vẻ thách thức: “Ta là Anh nhi – tùy thị cung nữ của Linh

Phi, cống nữ đến từ Tề Dương Quốc như ngươi, dựa vào cái gì đoạt đi ân

sủng của Linh Phi nương nương, ngươi làm hại nương nương ngày ngày

thương tâm, ta muốn giết ngươi giết ngươi, chỉ có giết ngươi, Linh Phi

nương nương mới có thể có được thánh sủng trước kia, chỉ có giết ngươi

nương nương mới vui vẻ trở lại … Nữ nhân như ngươi sao còn chưa chết đi

cơ chứ? Ông trời rất không công bằng … Rất không công bằng …”

Cô ta bắt đầu hét lớn, thời điểm nói đến Linh Phi, thật là vô cùng kích động.

Khinh Tuyết căng thẳng: “Ngươi nói cái gì mà ta còn chưa chết?”

Nhìn Anh nhi với ánh mắt sắc bén.

Anh nhi ngẩng mặt, cười lạnh: “Ngươi không thể tưởng tượng ra đúng

không, kỳ thật không phải Linh Phi nương nương muốn giết ngươi, mà là

ta, khi ở Ngọc Hà Hồ là ta sai khiến Triệu Tam cố ý lắc thuyền khiến

ngươi ngã xuống, sau đó, ngươi trúng độc trúc đào, cũng là ta hạ độc,

nếu là Linh Phi nương nương, nương nương muốn kịch độc gì không có, hà

cớ gì phải dùng độc trúc đào? Nhưng ta thật không ngờ, mạng của ngươi dĩ nhiên lớn như vậy, hành thích vài lần vẫn không chết!”

“Ta hận … Ông trời rất bất công … dĩ nhiên bắt Linh Phi nương nương vào

ngục, chỉ có giết ngươi, ta mới không có lỗi với Linh Phi nương nương!”

Anh nhi nói xong, ánh mắt tràn ngập sát khí, giãy dụa muốn đâm về phía

Khinh Tuyết.

Khinh Tuyết cả kinh, lui từng bước, vẫn cắn răng, sắc mặt trắng bệch, không phải vì bị thương, mà vì lời của Anh nhi.

“Giết ngươi giết ngươi…” Anh nhi như phát điên.

Khinh Tuyết chỉ đứng đó, nói: “Không thể tưởng tượng được, tất cả việc

này đều là ngươi gây nên, nhưng lại vì vậy mà hại chủ tử của ngươi bị

tống vào bạo thất!”

“Không phải ta làm hại, là ngươi làm hại, là nữ nhân ngươi làm hại!” Anh nhi càng lớn giọng.

Máu trào ra khỏi vết thương, nhỏ giọt xuống đất, thấm đỏ vải áo, chẳng mấy chốc mà áo trắng nhuốm máu đào.

Nhìn mà ghê người.

Một cung nữ nhanh chóng tiến đến bên Khinh Tuyết khuyên nhủ: “Tuyết Phi

nương nương, ngài nên nhanh băng bó vết thương trước đã, ngài mất nhiều

máu quá…”

Khinh Tuyết gật đầu, rốt cục cắn chặt răng, nói với thị vệ: “Các ngươi

đưa cô ta đến chỗ Hoa Phi, báo cáo sự tình với Hoa Phi, để Hoa Phi điều

tra cho nhanh.”

“Dạ, thuộc hạ hiểu được.” Thị vệ nói xong nhanh chóng áp giải Anh nhi đi.

Khi sắp bị áp giải, Anh nhi quay đầu nhìn Khinh Tuyết một cái thật sâu, Khinh Tuyết nháy mắt, thay cho trả lời.

Nô tỳ này, đáng để tôn trọng.

Khinh Tuyết nhẹ nhàng dựa vào ghế dài, gương mặt xinh đẹp có chút suy nghĩ.

Miệng vết thương trên tay, đã bị cung nữ dùng kéo rạch mở vải áo, hơn

nữa còn đắp vải có thuốc bột tác dụng cầm máu lên, lúc này hơi hơi phát

đau.

Bất quá Khinh Tuyết lại không biết là đau, đầu óc nàng lúc này, bị Anh

nhi kia chiếm cứ hoàn toàn, nữ tử kia, khiến nàng rung động, cô ta thật

sự rất trung thành.

Thời điểm Chu Đãi đi vào, vừa vặn bắt gặp Khinh Tuyết đang trầm tư suy nghĩ.

Hắn nhếch miệng cười, rất là tò mò, vết thương trên tay nữ nhân này

không hề nhẹ, nhưng lại không thấy nàng kêu đau, ngược lại còn trầm tư

suy nghĩ được.

Hắn phát hiện, nàng thật sự có khả năng chịu đau rất tốt.

Nhưng dùng khổ nhục kế là điều trăm ngàn lần không hay ho chút gì.

Bất quá may mắn là lần này còn biết nặng nhẹ, chỉ bị ngoại thương sơ sơ, không phải độc dược gì đó, bằng không, hắn thực hoài nghi thân thể nàng còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa!

Hắn đi tới: “Tuyết Phi nương nương, chúng ta lại gặp rồi.”

Hắn đưa mắt nhìn miệng vết thương của nàng, biểu lộ một thứ có thể gọi là cười: “Vết thương này … cũng thật giá trị!”

Về phần Khinh Tuyết, nghe thấy giọng của hắn, liền hồi phục tinh thần, vừa nhìn, quả nhiên là vị Thái y trẻ tuổi —- Chu Đãi.

Xem ra, hắn đã đóan được chuyện nàng có vết thương này như thế nào.

Nam nhân này, hắn khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dù sao đi nữa, việc này cũng liên quan đến tính mạng, không thể tùy tiện để người ngoài biết, ngược lại, lại để kẻ này biết hết.

Nàng có chút không chịu đựng được nữa.

Nhưng nhất thời không thể làm thế.

“Thái y là tới chữa bệnh, hay là đến đàm luận lí do bị thương?” Khinh Tuyết cắn răng nói. Trong mắt có sự phẫn nộ.

Chu Đãi chỉ cười: “Đương nhiên là đến chữa bệnh !”

Nói xong, hắn đặt hòm thuốc xuống, rồi sau đó đi đến bên cạnh nàng, nhẹ

nhàng nhấc miếng vải đắp trên vết thương ra, cầm lấy một lọ dược thủy,

tẩm vào vải băng trắng, nhẹ nhàng lau miệng vết thương