Old school Swatch Watches
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328164

Bình chọn: 8.00/10/816 lượt.

ng không ngủ được.

Tâm trạng nàng hiện đang rối bời.

Rất nhiều chuyện, đang rối như tơ vò.

Trên bàn, một ngọn nến đỏ đang cháy, gió khẽ thổi qua cửa sổ khép hờ, ngọn nến chập chờn, tạo thành âm thanh rin rít.

Người đàn ông bên cạnh nàng hẳn là đã ngủ, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng phất lên mặt nàng, kèm theo mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt.

Đây là điều nàng quen thuộc nhất thế gian này, là người có thân thể gần gũi với nàng nhất.

Nhưng lại chẳng thể trở thành người có tâm hồn gần gũi với nàng nhất

Nàng nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn đặt lên hông nàng ra, rồi sau đó dè dặt ngồi dậy, xuống giường.

Nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn đang ngủ say, vì thế yên tâm hơn rất nhiều.

Nàng nhẹ nhàng lấy áo khoác lên người, khom người đi đến trước bàn, rót chén trà, uống một ngụm.

Nước trà đã lạnh, có chút đắng.

Nhưng nàng hoàn toàn mất cảm giác, bởi vì thần trí không ở nơi này.

Vốn dĩ nàng chỉ muốn báo thù, nhưng nàng dần nhận ra, trái tim đang lạc bước từ từ, lạc đến chốn không nên lạc nhất trên đời.

Nàng đưa tay, nhẹ nhàng gạt gạt ánh nến.

Ánh nến lay động.

Chiếu vào nam tử không biết đã mở mắt từ khi nào sau lưng nàng.

Đôi mắt vốn thâm trầm của hắn giờ càng giống một đại dương sâu thẳm, sâu không thấy đáy, khiến người ta không nhìn rõ.

Hắn cứ nhìn nàng như vậy, nhìn xem rốt cục nàng muốn làm gì.

Nhưng Khinh Tuyết cũng không làm gì cả, bởi vì nàng cũng biết, điều nàng muốn làm lúc này, chỉ có cầm chén trà nguội lạnh kia, ngồi xuống trước

cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, ngắm vầng trăng trong trên trời.

Rồi sau đó, cứ ngồi lẳng lặng nơi đó.

Nam tử phía sau, cũng không ngủ, tiếp tục nhìn nàng.

Đến tận lúc rạng sáng, mới thấy nàng buông chén trà, xoay người trở lại giường, vờ như ngủ.

Chén trà nàng đặt xuống, không vơi lấy một giọt, đúng là nàng chưa từng uống.

Sáng sớm.

Đang ăn bữa sáng, chợt nghe thấy có cung nữ bẩm báo là Hoa Phi thỉnh nàng qua gặp mặt.

Khinh Tuyết có chút ngạc nhiên, Hoa Phi muốn thỉnh nàng qua có dụng ý gì đây?

Bất quá mặc kệ như thế nào, tuy hiện tại thân phận nàng tương đương với

cô ta, nhưng cũng không nên làm căng tránh đứt dây đàn, tuy rằng Linh

Phi và Ngọc cô cô đã nói sẽ giúp nàng một tay, bất quá nàng vẫn hy vọng

có thể bớt được một số chuyện, dù sao đi nữa, nếu đã bước chân vào con

đường tranh giành tình cảm, sẽ là con đường dài vô tận không có điểm

dừng.

Nàng ngẩng đầu: “Ngọc cô cô, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút!”

“Vâng.” Ngọc cô cô khom người nói.

Đi được nửa đường, liền gặp một người mặc áo trắng, dáng người thon thả kiều diễm – Linh Phi.

Vẻ mặt cô ta có chút không vui, liếc mắt nhìn nàng một cái, cười chào hỏi: “Tuyết Phi, ngươi cũng đến Hoa Ngọc Cung sao?”

“Đúng vậy. Linh Phi cũng đến sao?” Khinh Tuyết cười khẽ gật đầu.

Linh Phi gật đầu: “Đúng vậy, không biết rốt cục là Hoa Phi kia có chuyện gì, sáng tinh mơ đã mời chúng ta qua đó, cô ta tưởng cô ta là bà chủ

hậu cung sao!”

Khinh Tuyết nghe thế chỉ cười nhẹ, không lên tiếng, nàng phát hiện ra,

từ khi Linh Phi ra khỏi bạo thất, thái độ đối với Hoa Phi có thay đổi

rất lớn.

Trước kia nàng đã nhận ra quan hệ giữa Linh Phi và Hoa Phi không được

tốt, dù sao thì thế lực ngang cơ, lại là hai quí phi duy nhất của hậu

cung, khó tránh chuyện công kích lẫn nhau.

Nhưng nàng chưa từng thấy Linh Phi có dáng vẻ phẫn hận như hiện tại.

Từ sau khi ra khỏi bạo thất, mỗi lần nhắc đến Hoa Phi, cô ta đều nghiến răng nghiến lợi.

Khinh Tuyết cảm thấy có điều quái dị, nhưng lại chẳng thể nói ra là quái dị ở chỗ nào.

“Tuyết Phi, hay ta không đi nữa?” Linh Phi ngẩng đầu nói.

Khinh Tuyết chỉ cười: “Thế không hay, nàng mời chúng ta qua đó, lễ nghĩa đầy đủ, nếu chúng ta không đi, thì thật là thất lễ.”

“Nói cũng đúng, chúng ta đi thôi, xem xem Hoa Phi muốn giở chiêu gì.”

Linh Phi không đắn đo nữa, vì thế hai người cùng đi về phía Hoa Ngọc

Cung.

Còn chưa vào đến Hoa Ngọc Cung, đã nghe thấy âm thanh huyên náo.

Xem ra, Hoa Phi không chỉ thỉnh nàng và Linh Phi, mà là thỉnh không ít người.

Vừa bước chân vào, bao huyên náo liền im bặt, tất cả phi tử thị nữ đều nhìn về phía nàng.

Khinh Tuyết ôn tĩnh nhìn mọi người, rồi sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Tất cả thị nữ đều đứng lên, hành lễ với Khinh Tuyết và Linh Phi.

Mà Hoa Phi, chỉ cười thật đoan trang, rồi sau đó nói với Khinh Tuyết: “Tuyết Phi, xin mời ngồi.”

Khinh Tuyết hơi gật đầu, rồi sau đó đi đến chỗ mà cô ta chỉ ngồi xuống.

Nàng không mở miệng hỏi bất cứ điều gì.

Linh Phi thì không kìm được, hỏi: “Không biết Hoa Phi hôm nay thỉnh mọi người qua đây là có chuyện gì?”

Hoa Phi cười: “Cũng không phải là đại sự gì, chỉ muốn tỷ muội hậu cung cùng quây quần thôi mà.”

“Thì ra là thế.” Linh Phi có chút tức giận đáp, trước đến giờ thái độ

Linh Phi đều có phần kiêu ngạo, giờ càng thêm vênh váo ra mặt.

Về phần Khinh Tuyết, chỉ cười nhạt cầm chén trà trên bàn, khẽ nhấp một

ngụm, cười nói: “Trà này, hương vị thật tốt, hẳn là Quân Sơn mao tiêm

hái lúc đầu xuân.”

Câu nói rất đúng lúc, cắt đứt bầu không khí không thoải mái do Linh Phi gây ra.

“Tuyết Phi quả nhiên không chỉ biết p