
sẽ rất khó sống.” Chu Uyển Bích lại bồi thêm một câu.
Khinh Tuyết chỉ nhìn cô ta, không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Nàng không về Hải Đường Cung, mà đi đến Linh Liên Cung.
Nhưng nàng không biết, bản thân đang từng bước từng bước đưa chân vào một âm mưu rất tài tình của người khác.
Ngọc cô cô đi sau, mặt hiện chút biểu tình không muốn người khác biết,
thoạt nhìn rất cổ quái, nhưng Khinh Tuyết đang mải trầm tư, không hề
nhận ra.
Chỉ vội vàng đi về phía Linh Liên Cung.
Đi được nửa đường, nàng đột nhiên dừng lại.
Vẻ mặt buồn bực, mãnh liệt xoay người trở về.
Ngọc cô cô kinh ngạc: “Tuyết Phi nương nương, không phải ngài muốn đến chỗ Linh Phi nương nương sao? Tại sao lại không đi ?”
“Không cần, chúng ta trở về đi!” Khinh Tuyết nói, thần sắc có chút rối loạn.
Nàng biết, nếu đi, tức là nàng chính thức đặt chân vào vòng chiến của
phi thiếp, trước đây đối phó với Linh Phi, là vì cô ta động thủ trước,
nhưng dù sao Hoa Phi cũng chưa thương tổn đến nàng.
Người không phạm ta, ta cũng không phạm người.
Nếu nàng động thủ trước, chẳng phải là cùng một dạng với kẻ đã thương tổn mẫu thân sao?
Thở dài một hơi, vì báo thù, nàng có thể làm tất cả, nhưng không bao gồm chuyện thương thiên hại lí, mẫu thân trên trời có linh thiêng, nhất
định sẽ không hy vọng nhìn thấy nàng thành như thế.
Ngọc cô cô đưa tay ngăn lại, cũng đưa mắt bảo các cung nữ lui lại phía
sau, rồi sau đó mới đi đến bên Khinh Tuyết: “Nương nương nên hạ quyết
tâm đi, nô tỳ biết nương nương là người tốt, không muốn làm khó người
khác, nhưng trong chốn thâm cung này, người tốt vĩnh viễn là kẻ thiệt!”
“Ngọc cô cô, vấn đề này ta cần suy nghĩ kỹ càng đã, kỳ thật giờ phút này cũng chưa chắc là Hoa Phi nhất định sẽ thương tổn ta, có lẽ chỉ là
chúng ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thôi” Khinh Tuyết nói, nàng
cảm thấy, chuyện này có chút không thích hợp, nhưng trái lại, lại không
thể chỉ ra là không thích hợp ở chỗ nào.
Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hoang mang rối loạn.
“Nương nương nghĩ kĩ đi! Loại chuyện này, nô tỳ cũng chỉ có thể đưa vấn
đề ra, quyết định thế nào vẫn phải là ở nương nương.” Ngọc cô cô nói,
rồi thôi.
Nhưng cô ta càng không nói, Khinh Tuyết càng cảm thấy khó hạ quyết định.
Hít một hơi thật sâu, nàng biết, mặc kệ là khi nào, bản thân cũng không
được rối loạn: “Chúng ta trở về đi, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn.”
Chuyện trọng đại thế này, không nên hoảng loạn quá mức.
“Đúng vậy, Tuyết Phi nương nương.” Ngọc cô cô nói.
Có một ngày nọ, trời thu trong xanh gió nhẹ mơn man.
Nữ tử lười biếng dựa người vào hành lang, trầm tĩnh như nước, lẳng lặng đọc sách.
Gió khẽ lướt qua nàng, vài sợi tóc mềm mại khẽ bay lên một cách uyển chuyển.
Tà váy trắng cũng lay động theo gió.
Hàng mi dài phủ bóng lên gương mặt trắng nõn như liễu rủ ven hồ, nhãn
thần sáng trong như ngọc, môi anh đào nhỏ nhắn, không đỏ nhờ son, nàng
chỉ lẳng lặng ngồi đó, bình tĩnh như đang ngủ, khiến sự an lành lan tỏa
trong không gian.
Hoa hải đường trong sân, đã không còn nở rộ, khi gió thu thổi đến chốn
này, thời khắc của hoa cũng bất tri bất giác trở thành dĩ vãng.
Nàng ngồi rất nhập thần, ngay cả khi Hách Liên Bá Thiên đi tới bên cạnh, nàng vẫn không hề hay biết.
Hách Liên Bá Thiên nhìn quyển sách nàng cầm trên tay.
Không phải thi từ ca phú, không phải ngâm từ xướng phổ, mà là một quyển binh pháp Tôn Tử.
Nhãn thần hắn lóe ra vài tia sáng xanh lam, có một cảm giác chẳng thể diễn tả ra lời.
Nữ nhân này rất thần bí, tuy rằng hạ nhân đã tra ra thân thế của nàng,
nhưng quá khứ của nàng, vẫn chẳng thể khiến hắn rõ ràng, rốt cục nàng có phải gian tế hay không.
Bất quá, hắn vẫn biết một điều.
Quá khứ của nàng khiến hắn đau lòng.
Hắn không biết, nàng đã vượt qua những tháng năm đó thế nào.
Nghĩ đến chuyện thân hình mảnh mai yếu đuối kia, trốn trong một xó xỉnh
tối tăm, run rẩy bất lực, nhu nhược trong vô vọng, lại kiên cường sống
sót.
Lòng hắn liền nhói đau.
Tay hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của nàng.
Tóc nàng thật sự rất mềm rất đẹp, hơn nữa, còn có một mùi hương nhạt, khiến hắn mê say.
Khinh Tuyết cả kinh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là hắn, mỉm cười, nụ cười khuynh đảo chúng sinh: “Hoàng Thượng, người đã đến rồi…”
“Đúng vậy.” Hách Liên Bá Thiên gật đầu, ngồi xuống cạnh nàng.
Hắn phát hiện, nàng cảm thấy không an ổn khi phải ngồi ghế trên, nhưng
lại biểu lộ sự thoải mái khi dựa người có chút tùy tiện vào hành lang,
sự thoải mái đó khiến hắn yêu thích.
Rõ ràng, hành vi của nàng cho thấy nàng là người không thích thủ đoạn âm mưu, nhưng tại sao, nàng lại luôn xuất hiện với dáng vẻ thủ đoạn thâm
trầm?
Rốt cục nàng là nữ tử thế nào?
Phát hiện Hách Liên Bá Thiên nhìn mình chằm chằm, Khinh Tuyết ngẩng đầu
lên, cười với vẻ khó hiểu, đưa tay lên sờ mặt: “Tại sao Hoàng Thượng
nhìn thần thiếp chằm chằm vậy, trên mặt thần thiếp có gì sao?”
“Không phải, chỉ là trẫm phát hiện ra, Tuyết Nhi càng ngắm càng xinh
đẹp!” Hách Liên Bá Thiên nói, nhướng mày cười khiêu khích, trong khí
phách lại có vài phần âu yếm.
Ngón tay thon dài, nhẹ n