The Soda Pop
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 10.00/10/542 lượt.

ch Dao trì. Từ trước đến nay, mỗi khi ta trốn tới chỗ Chiết Nhan chơi, ta đều

ở mỗi chỗ này.

Năm đó lúc ly khai rừng đào, ngôi nhà tranh nhỏ này đã

cực kỳ tiêu điều, thế mà cho đến giờ, sau mấy vạn năm chịu gió táp mưa sa nắng

chiếu, nó vẫn có thể đứng hiên ngang, khiến ta thập phần khâm phục.

Ta lấy ra một viên minh châu, soi thử xung quanh,

Chiết Nhan thật có lòng quan tâm, trong ngôi nhà tranh chăn đệm mọi thứ đều đủ

cả. Ta cực kỳ hài lòng.

Bên cạnh nhà có một cái mai, chính là cái mai năm đó

ta đã dùng để đào hố trồng cây đào. Bây giờ lại dùng nó để đào hai hồ rượu đào

hoa kia lên, cũng thật tiện dụng.

Tối nay ánh trăng trên cao kia đã gần tròn, gốc cây lê

Chiết Nhan nói kia cực dễ tìm.

Ta khoa tay vung mai bổ vào thân cây lê, chân đạp mạnh

xuống đất, vừa chặt bỏ vừa vận khí nhổ ngược lên, liếc mắt một cái đã thấy bầu

rượu bằng ngọc đông lĩnh lóng lánh nằm dưới lớp đất, ánh lên dưới lớp lá cây

lê, tỏa ra vầng sáng xanh dìu dịu. Ta mừng rỡ thò tay xuống, lay nhẹ, ôm lấy

chúng phi thân lên nóc nhà. Mái nhà tranh hơi lung lay, nhưng miễn cưỡng cũng

không ngã.

Trên nóc nhà gió lạnh thổi ào ào, ta sợ run cả người,

đưa tay lần sờ phong giấy bịt miệng bầu rượu kéo ra, mở rộng miệng bầu. Trong

khoảnh khắc, hương rượu tỏa khắp vườn đào. Ta nhắm mắt hít sâu một hơi, càng

hít càng bội phục thủ pháp nấu rượu tuyệt vời của Chiết Nhan kia.

Bình sinh ta cũng không dính dáng bao nhiêu đến mấy

trò phong lưu, uống rượu cũng xem như một trong số đó. Uống rượu, cũng cần dung

hợp nhiều yếu tố : thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tối nay trăng tròn sông lớn,

tính như thiên thời. Vườn đào trải dài mười dặm bên bờ Đông Hải, tính là địa

lợi. Trên đỉnh nhà tranh nhỏ trừ một mình ta, vật sống kể ra còn có mấy con quạ

đen, miễn cưỡng coi như nhân hòa. Ta liền nâng bầu lên làm mấy ngụm. Tấm tắc

tặc lưỡi mấy cái, cảm thấy rất tuyệt, rượu đào hoa đựng trong bình ngọc đông

lĩnh này so với những rượu ta đã uống trước đó, hương vị có phần khác biệt.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã lâu lắm rồi ta chưa uống rượu do Chiết Nhan nấu,

hương vị cũng đã phôi phai trong ký ức. Một ngụm rồi một ngụm, mặc dầu không có

đồ nhắm, nhưng ở nơi trăng lạnh hồ xanh thẳm thế này, tính ra cũng tạm được.

Mới được một lúc, ta đã uống được nửa bầu. Gió thổi

nhè nhẹ, cảm giác say sưa lan tỏa toàn thân, có chút mê mê man man.

Bóng đêm trước mắt phảng phất như phủ thêm một lớp

trướng mỏng màu hồng đậm, trong người như bốc lên một ngọn lửa, máu huyết như

bị cháy sạch. Đầu ta quay quay, tay vội túm chặt vào vạt áo. Khắp người phát

đầy mồ hôi như sốt cao, cảm giác như có hàng vạn con trùng li ti đang bò trong

xương cốt. Thần trí mù mịt không chút thanh tĩnh, có điều cái cảm giác mơ mơ hồ

hồ này thật không giống cảm giác say rượu bình thường. Luồng hơi nóng đột nhiên

dâng lên cuồn cuộn, ta không có cách nào áp chế xuống cho được, mà dường như

cũng không có bất kỳ thứ gì có thể áp chế nổi nó.

Ta loạng choạng đứng lên, muốn nhảy xuống Bích Dao trì

cho mát mẻ một chút, lại lảo đảo một cái, ngã thẳng từ trên mái nhà xuống đất.

Kỳ lạ nhất là thân thể rơi xuống đất nhưng chẳng thấy

đau một chút nào, chỉ thấy trong giây lát đã chạm vào một vật gì đó lành lạnh,

bớt được không ít hơi nóng.

Ta cố sức mở to mắt, phía trước hiện ra mơ hồ một bóng

người, toàn thân mặc cẩm y đen tuyền, không phải Chiết Nhan.

Trời xoay đất chuyển, ánh trăng bàng bạc lan tỏa khắp

mười dặm vườn đào, bóng hoa rực rỡ điệp điệp trùng trùng, bóng nước trên Bích

Dao trì chỉ cách đó chừng hai bước chân cũng mờ mờ ảo ảo lung linh huyền hoặc,

đột nhiên hóa thành một đám lửa hừng hực.

Ta vội vàng nhắm mắt lại, thân thể nóng rực đau đớn,

cố gắng hướng tới cảm giác mát rượi tỏa ra từ bóng người loáng thoáng trước

mặt, hơi ngẩng đầu lên, hai má chạm vào da thịt hở ra ở cổ người ấy, như chạm

vào một khối ngọc thạch lạnh như băng. Ngón tay như không còn thuộc ta điều

khiển nữa, run rẩy chạm vào ngang hông hắn, hắn liền đẩy ta ra. Ta vội vàng

trấn an hắn " Chớ sợ, chớ sợ, tay ta chỉ kiếm chỗ lạnh lạnh một chút

thôi", nhưng hắn càng chống cự mạnh hơn.

Trong hơn mười vạn năm qua, ta chưa dùng mê hồn thuật

với bất kỳ ai, tối nay thì không thể. Ta vừa mê man vừa cố gắng tập trung niệm

lực mở to mắt nhìn hắn, trong lòng vẫn vương vấn chút lo sợ, lâu lắm không dùng

tới thuật pháp này, không biết có còn linh nghiệm hay không. Chỉ thấy hắn hơi

chút nghi hoặc, đôi tròng đen có vẻ không trấn tĩnh nổi, chậm rãi ôm lấy ta.

Tiếng gà gáy vang xua tan khung cảnh yên tĩnh, ta từ

từ tỉnh giấc, mơ hồ cảm thấy mình đã trải qua một giấc mộng thập phần thú vị.

Trong mộng, ta bộ dáng phong lưu, bừa bãi khinh bạc một vị thiếu niên con nhà

lành. Cố gắng nhớ lại hình dáng vị thiếu niên kia, lại chỉ nhớ được một bóng áo

đen huyền hoặc giữa mười dặm đào hoa rực rỡ.

Rừng đào của Chiết Nhan cách Đông Hải không xa, ta

cũng không vội vàng, liền đến hầm rượu ở hậu sơn đào thêm ba bình nữa, cùng với

nửa hồ rượu đang uống dở cất hết vào tay áo, rồi qua từ biệt Chiết Nhan rời đi.

Lão