Snack's 1967
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325553

Bình chọn: 10.00/10/555 lượt.

t sức kém cỏi, chỉ miễn cưỡng đáp theo "

Đại khái là thế"

Sự thực đã chứng minh mê cốc thụ của Mê Cốc lão nhân

chất lượng có thể đảm bảo, cái tòa lầu đen sì sì trước mặt này, quả thật là

Thủy Tinh Cung của Đông Hải Thủy Quân.

Hai cung nga đứng canh giữ ở cạnh cửa cung vừa thấy

Lục Tụ công chúa đang đứng ngẩn ngơ, liền vội vàng vừa chạy ra đón lấy thiếp

mời, một mặt rẽ hoa vạch liễu, dẫn chúng ta vào.

Ta không khỏi cảm thán, không thể hiểu nổi vị Đông Hải

Thủy Quân đồng trang lứa với mình này, không hiểu sao lại lại tranh trí tòa

thành theo hình dáng kỳ lạ thế này. Hành lang đi lại trong Thủy Tinh Cung vốn

dĩ phải sáng trưng, thế mà xem ra còn tối tăm hơn cả

Hồ Ly động của cha mẹ ta. May mà trên tường có trang trí dạ minh châu tỏa ánh

sáng dìu dịu, giúp ta cố gắng lắm mới không bị vấp té.

Cách lúc khai yến phải còn cả canh giờ, thần tiên các

phương đã tụ tập thành một đám lớn...... Năm phụ thân tổ chức thọ yến, chúng

tân khách mặc dù vẫn đến đông đủ, nhưng không phải là đến trước cả canh giờ như

thế này. Hiện nay, bất quá Đông Hải Thủy Quân chỉ tổ chức một cái lễ đầy tháng

cho con trai, mà đại thần tiểu thần đều có mặt đông đủ. Ngẫm lại thế đạo vô

thường, thần tiên tuổi trẻ bây giờ, cũng thật lợi hại.

Hai cung nga đã dẫn Lục Tụ công chúa tới trước mặt

Đông Hải Thủy Quân.

Vị Đông Hải Thủy Quân đồng trang lứa với ta này, trên

mặt cũng có vài phần phong thái của tổ tiên hắn ngày trước.

Ta cố tình lạc ở phía sau, trà trộn vào một vài đôi

thần tiên khác, sau đó xoay người tính kiếm một tên phục vụ dẫn ta đi sương

phòng nghỉ ngơi một chút. Đi lại cả nửa ngày trên đường, cũng thấy hơi mệt.

Không ngờ là cả đại điện đều ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào Lục Tụ công chúa.

Khách quan mà nói, với dung mạo như Lục Tụ, nếu đặt ở

bối cảnh thời viễn cổ, thì cũng chỉ tính là bình thường, không thể hơn nổi mấy

vị tẩu tẩu của ta, nhưng đặt ở tình trạng hiện nay, so với những thần tiên đồng

trang lứa, quả thật cũng là mỹ nhân hiếm có.

Nhìn đám người kia như si như ngây, ta thật không đành

lòng phá hỏng khung cảnh này, liền kiếm một chỗ trống sớm chuồn ra, tính tìm

một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi khai yến thì tặng lễ vật, ăn uống chút

chút rồi sớm chuồn về.

Lượn lờ lòng vòng qua mấy chỗ, cũng không tìm nổi một

nơi thích hợp, thật là mệt mỏi.

Chính lúc định quay trở lại đại điện, lại đột ngột

nhận ra không biết phải đi theo hướng nào. Sờ vào tay áo, mới phát hiện ra chạc

cây của Mê cốc thụ đã rơi mất từ lúc nào. Tốt rồi, tốt rồi, bằng cái tài tìm

đường của ta, đừng nói là bắt đầu khai yến, nếu đến lúc yến hội chấm dứt mà có

thể trở về đã phải tạ ơn trời đất. Không còn cách nào khác, cứ chỗ nào có đường

là ta đi bừa vào.

Vì thế, cuối cùng ta đã chạy lầm vào hậu hoa viên của

Đông Hải Thủy Quân.

Không thể không nói rằng, hậu hoa viên này phối hợp

với tòa cung điện kia tuyệt không chê nổi điểm nào. Khắp nơi cỏ cây xanh mướt

tuyệt đẹp, khung cảnh hữu tình sắp xếp như một mê cung. Từ khi ta bước chân vào

trong vườn cho tới một lúc lâu sau, mà vẫn không tìm được đường ra.

Thi truyển thuật này cũng là một ý kiến hay, để tránh

địa yêu đi ra ngoài, nhưng cũng không tốt một chút nào. Nghĩ tới điều đó, ta

không khỏi buồn rầu vô hạn. Có lẽ là thất vọng tới cực hạn, đột nhiên lại nảy

ra một ý hay.

Ta liền kiếm trên mặt đất một nhánh cây nhỏ, nhắm mắt

lại ném lên. Nhánh cây rơi xuống, chỉ thẳng về phía con đường bên trái. Ta vỗ

vỗ tay, hài lòng nhằm hướng phải bước đi.

Sự thực đã chứng minh hành động dùng cành cây chỉ

đường này của ta thật sáng suốt.

Mấy canh giờ trước, ta đi lòng vòng trong vườn, hết

chỗ này đến chỗ khác vẫn chưa gặp được một ai, ngay cả đám thủy muỗi cũng không

đụng phải. Lần này mới bước được tầm trăm bước, lại gặp ngay một

cục bột.

Cục bột kia trông tròn tròn mũn mĩm, trên đầu có hai

cái sừng nho nhỏ, mặc áo bào màu xanh thẫm, đang đứng chăm chú cạnh một cành

san hô xanh lục cao bằng hai đầu người, nếu không chú ý, sẽ đánh đồng nó với

cành san hô kia.

Nhìn qua, có thể đoán, nó là con của một vị thần tiên

nào đấy.

Ta thấy nó đang cúi đầu gạt bỏ đám thanh hạnh thảo

phía trên cây san hô, liền tiến lại gần hỏi " Này cục bột nhỏ, ngươi đang

làm gì đấy ?"

Nó cũng không ngửng đầu lên chỉ đáp : " Vạch cỏ

đấy, phụ quân nói dưới lớp cỏ dại này có giấu cây san hô tuyệt đẹp của đáy biển

Đông Hải, ta chưa thấy bao giờ, nên thử gạt ra xem"

Phụ quân à, hóa ra là một vị tiểu thế tử của Thiên

tộc.

Ta thấy hắn gạt cỏ khá vất vả, không đừng được muốn

giúp một tay. Ta liền lấy ra một cây quạt từ trong tay áo đưa cho nó, nói :

" Dùng cây quạt này, quạt nhẹ một cái, cỏ sẽ bị hất bay đi sạch, san hô

càng đẹp"

Nó một tay túm lấy đám cỏ, một tay ngoan ngoãn cầm lấy

cây quạt của ta, tùy ý quạt một cái, nhất thời một trận cuồng phong nổi lên,

làm chấn động cả tòa Thủy Tinh Cung. Nước biển cuồn cuộn rít gào, có chỗ dâng

cao tới hơn mười trượng. Bất quá chỉ chút công phu nhỏ nhoi, tòa Thủy Tinh Cung

vốn âm u tối tăm của Đông Hải Thủy Quân bỗng chợt thay đổi, chu