
tức đỏ lên.
Từ đó về sau, Thiểu Tân lại càng cẩn thận đến mức yếu
đuối.
Rồi sau đó, nàng và Tang Tịch bỏ trốn, Tang Tịch từ
hôn với ta.
Cho đến hiện tại, ta vẫn không thể hiểu nổi, năm đó
tiểu mãng xà nhút nhát tới mức thần hồn nát thần tính, không hiểu vì sao không
sinh ra chút cảnh giới nào với Tang Tịch, cuối cùng lại đồng ý bỏ trốn cùng với
hắn ?
Tứ ca liền nói, việc này còn phải nghĩ sao, quá nửa là
Tang Tịch kia thấy Thiểu Tân xinh đẹp trẻ tuổi, nhất thời để nữ sắc mê muội,
liền lấy gậy gộc đập cho Thiểu Tân một phát hôn mê, sau đó mang bao tải đến bắt
cóc con nhà người ta mang về.
Sau đó Tứ ca với Chiết Nhan cùng viết một bộ truyện,
tên là " Viễn cổ thần chi tình sử khảo chứng chi sáng thế thiên"*.
Huynh ấy tự tay viết quyển đó, nội dung chủ yếu là tình yêu bắt đầu nảy sinh sau
khi bị bắt cóc.
Ta nghĩ một hồi, dù sao đây cũng là suy luận có tính
hiểu biết dựa trên bối cảnh chuyên nghiệp, nên cũng chấp nhận.
Đối mặt với tình trạng này, ta muốn phất tay áo bỏ đi,
nhưng thấy bộ dạng tội nghiệp của Thiểu Tân kia, lại không thể cứng rắn được.
Bên cạnh đại khái có cái ghế đá, ta thở dài, liền ngồi xuống nói : " Mấy
vạn năm ta không rời khỏi Thanh Khâu, lại không nghĩ rằng, vừa mới bước chân ra
đã có thể gặp cố nhân. Không có chuyện thì không thắp nến nơi cửa Phật, Thiểu
Tân, ngươi vẫn biết ta cực kỳ không muốn gặp ngươi, cố tình đến quỳ trước mặt
ta, ắt là muốn cầu xin ta điều gì. Ta với ngươi dù sao cũng từng là chủ tớ một
thời gian, ngươi xuất giá ta cũng không cho đồ cưới, lần này coi như đền bù. Ta
đồng ý cho ngươi một cái nguyện vọng, nói đi, ngươi muốn cái gì ? "
Nàng lại ngơ ngác nhìn ta : " Thiểu Tân đoán cô
cô đang tức giận, nhưng, nhưng không hiểu vì sao cô cô không muốn gặp Thiểu Tân
?"
Ta cực kỳ ngạc nhiên, ngạc nhiên xong thì từ từ ngẫm
lại, với tình cảnh này của ta, không thể nào giữ thái độ vui vẻ để gặp nàng
được, nhưng cũng có thể bỏ qua. Nhưng thật ra, làm thế nào để có thể biểu hiện
ra cái tâm trạng không muốn thấy mặt nàng một cách tao nhã và hàm súc để trút
giận, thì cũng là một vấn đề.
Chưa đợi ta trả lời, nàng đã tiến lên hai bước, vội
vàng nói : "Cô cô chưa bao giờ gặp Tang Tịch, cô cô cũng nói sẽ không
thích Tang Tịch, cô cô với Tang Tịch thành thân sẽ không vui vẻ gì. Tang Tịch
thích Thiểu Tân, Thiểu Tân cũng thích Tang Tịch, cô cô tuy mất đi Tang Tịch, nhưng
lại thu được kết quả tốt hơn, Dạ Hoa quân còn tốt hơn Tang Tịch gấp trăm lần,
hơn nữa, tương lai Dạ Hoa quân còn trở thành Thiên Quân. Nhưng còn Thiểu Tân,
Thiểu Tân mất đi Tang Tịch, thì chẳng còn gì nữa. Thiểu Tân đã nghĩ rằng, cô cô
là vị thần tiên sáng suốt khảng khái, cô cô thấy Thiểu Tân không hỏi một câu đã
tự tiện rời khỏi Thanh Khâu, cũng không nổi giận, mà cũng không bực bội chuyện
Thiểu Tân kết hôn với Tang Tịch. Cô cô, không phải cô cô vẫn hy vọng Thiểu Tân
có thể đường đường chính chính tự mình ngẩng mặt sống trên đời này sao ?”
Mấy vạn năm không gặp, tiểu mãng xà kia đã trở nên mồm
mép như vậy, tạo hóa thật thần kỳ, mà thời gian còn thần kỳ gấp bội.
Ta đưa tay xoa nhẹ lên mặt Phá Vân Thiên, rồi hỏi nàng
: " Thiểu Tân, ngươi có nổi giận với những kẻ đồng tộc cưỡng tình đoạt lý
năm đó từng bắt nạt ngươi không ?"
Nàng nửa nghi hoặc, nửa không hiểu, nên vẫn cúi đầu.
" Ngươi chắc cũng biết rõ, trong đám bọn họ cũng
có những kẻ, thật ra cũng không hề muốn bắt nạt ngươi, có điều họ quá yếu ớt
không thể bảo hộ được ngươi, nếu làm vậy cũng bị bắt nạt theo, cho nên bọn họ
đành đi theo những kẻ mạnh, cùng bắt nạt kẻ yếu nhất là ngươi."
Nàng lại cúi đầu.
Ta cúi xuống nhìn nàng : "Ngươi có thể tha thứ
cho những kẻ ngày đó từng đến bắt nạt ngươi không ?"
Nàng cắn chặt răng, lắc đầu.
Nói lòng vòng một hồi lâu như vậy, cuối cùng cũng có
thể nói ra điểm chính, ta thập phần khuây khỏa, ngữ khí cũng ôn hòa hơn nhiều :
" Đã như thế, Thiểu Tân, từ bản thân ngươi mà suy ra, ta cũng không muốn
gặp ngươi, cũng là một việc vô cùng hợp lý. Ta là một thần nữ, tu luyện hơn mấy
vạn năm mới tới đẳng cấp thượng thần này, cũng biết rằng tình cảm sâu đậm không
căn cứ vào ngộ tính cao hay thấp, đương nhiên cũng không phải là vị thần tiên
sáng suốt khoáng đạt, ngươi đã quá khen rồi."
Nàng bỗng mở to hai mắt.
Một tiểu mỹ nhân như vậy, thế mà bị ta làm cho kinh
hãi đến thế, bản thượng thần ta cũng thật là nghiệp chướng mà, đúng là đại
nghiệt do trời đất tạo ra.
Nàng vẫn cúi thấp đầu nhìn ta rời chân đi, hai mắt vẫn
mở to.
Vừa mới định rời khỏi hoa viên, không biết cục bột nhỏ
lại từ đâu nhảy ra, nhẹ chân nhẹ tay nhanh chóng nắm chặt gấu váy ta, khuôn mặt
mũm mĩm trắng nõn hiện rõ vẻ phản đối : "Sao mẫu thân lại nói mình không
phải là một vị thần tiên sáng suốt khoáng đạt, so với khắp thiên hạ này mẫu
thân là vị thần tiên sáng suốt khoáng đạt nhất."
Ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không thể không
ngạc nhiên hỏi nó : " Ngươi có phải thổ địa hay không ?"
Nó hơi quay mặt về phía cây san hô đằng sau ta, hơi
bĩu môi.
Dạ Hoa từ trong phía sau cây san hô đi ra, vẻ mặt khá