không trách Thủy Quân được. Quân thượng nhà ta quả thật mấy vạn năm chưa từng
có quan hệ xã giao với các tiên gia khác. Lần này cũng bởi thượng thần Bạch
Thiển ở Thanh Khâu quốc, thượng thần tới vườn đào làm khách, không may lại mắc
bệnh nhẹ, nhưng vì đã nhận thiếp mời của Thủy Quân, không muốn mang tiếng thất
tín, nên đã phái tiểu tiên tới Đông Hải thay. Đây là Thập Nguyệt Châu, chính là
lễ mọn của thượng thần Bạch Thiển, cộng thêm rượu quý đào hoa do chính tay quân
thượng của ta nấu ra, quân thượng dặn ta lấy vật này để tỏ ý chúc mừng. Cũng
không ngờ rằng lần này tiểu tiên lại gây ra họa lớn thế, thực là, thực
là...."
Ta đang muốn rơi lệ lã chã, nước mắt còn chưa tuôn
khỏi hốc mắt, đã thấy Đông Hải Thủy Quân kia luống cuống chân tay khuyên giải :
" Tiên sứ từ phương xa lặn lội tới đây, không kịp đón chào là lỗi của tiểu
thần, kia bất quá chỉ là một cái vườn, chính ra làm vậy lại khiến nó sáng sủa
hơn một chút, xin mời tiên sứ theo tiểu thần ra điện trước, cùng uống một chén
rượu mừng"
Tất nhiên ta tìm mọi cách thoái thác, mà hắn tất nhiên
cực kỳ nhiệt tình mời mọc.
Dạ Hoa liền tiến lại gần, nắm tay ta rất tự nhiên nói
" Bất quá chỉ là một chén rượu thôi, tiên sứ đừng khách khí quá."
Sau gáy đổ mồ hôi hột, ta liền chỉ vào cánh tay phải
đang bị Dạ Hoa nắm chặt hướng Đông Hải Thủy Quân nói : " Thật ra tiểu tiên
chính là nam mặc nữ trang"
Đông Hải Thủy Quân trợn mắt, há mồm, hồi lâu, mới lúng
túng nói " Thực là đoạn tụ tình thâm."
Cứ tưởng nói ra quan hệ giữa nam với nam sẽ khiến
người ta ngại mà tránh, không nghĩ tới thần tiên hiện giờ kiến thức rộng rãi,
lần này bản thượng thần có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Đông Hải Thần Quân dẫn đường ở phía trước, cục bột nhỏ
một mình tung tăng đi ở giữa, Dạ Hoa nắm tay ta đi cuối cùng.
Ta bất quá nói dối một chút, mà phân nửa lý do là cũng
vì muốn tốt cho cục bột nhỏ nhà hắn, lẽ ra hắn chỉ cần đứng đó nhắm một mắt, mở
một mắt, thế mà lại cố tình đối nghịch với ta. Thật làm cho người ta bực mình
mà.
Ta cũng chẳng thèm giữ phong phạm thượng thần, liền
dùng pháp thuật, muốn đẩy hắn ra. Hắn chỉ cười nhẹ nhàng, cũng dùng pháp thuật
chắn lại.
Ta với hắn vừa đi vừa đấu pháp, hắn chẳng sợ gì cả,
còn ta lúc nào cũng phải chú ý tới động tĩnh của Đông Hải Thủy Quân đang đi
phía trước, cứ phải phân tâm, đấu đến cuối cùng thất bại thảm hại.
Mới đây Tứ ca có nói chuyện với ta, thiên hạ hiện giờ,
thật ra kém thời viễn cổ thần rất nhiều, chúng thần tiên suốt ngày chỉ thích
tiêu dao tự tại, không chịu chăm chỉ luyện tiên thuật, đạo phong suy đồi, thực
khiến cho người ta phải buồn rầu. Không nghĩ tới pháp đạo của Dạ Hoa quân tinh
thâm tới mức này, thiên thuật không tinh, đạo phong suy bại là cái quái gì chứ.
Đông Hải Thủy Quân liền quay đầu lại, trưng ra một
khuôn mặt tươi cười, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào vào hai cánh tay đang dính
chặt vào nhau của hai người bọn ta : " Quân thượng, tiên sứ, phía trước là
đại điện rồi"
Cục bột nhỏ hoan hô một tiếng, ngoan ngoãn chạy lại
nắm tay kia của ta, nhanh chóng mang dáng vẻ nghiêm nghị trang trọng của một
tiểu thiên tôn của Thiên Quân.
Ngẫm lại vị trí hiện nay của ta, vốn là vị trí của vị
thứ phi của Dạ Hoa ở trên Thiên Cung kia, ra vẻ phô trương đến bậc này, thật
cũng hợp tình hợp lý, không có gì đáng trách.
Hôm nay, lúc bái biệt Chiết Nhan, ta có xin lão xủ cho
ta một quẻ. Lão nói ngày hôm nay không tốt, khắc với ngày sinh tháng đẻ của ta.
Cửa điện điêu vàng khắc ngọc đã gần ngay trước mắt,
bản thượng thần ta cũng thấy đau đầu một chút.
Trong đại điện, mấy vị thần tiên đều lộ rõ vẻ trông
chờ tới giây phút khai yến, Dạ Hoa vừa lộ diện, nhất thời tất cả cùng quỳ xuống
ở hai bên, tạo thành một lối đi, dẫn tới thẳng vị trí chủ tọa. Đợi ba người
chúng ta ngồi xuống xong, cho phép bình thân, mới nhất nhất ngồi vào vị trí.
Yến tiệc bắt đầu.
Vị thần tiên ngồi gần nhất liền tiến lại gần mời rượu.
Mời Dạ Hoa xong lại đến mời ta, nói " Lại được gặp cả Tố Cẩm nương nương,
tiểu thần thật vinh hạnh, thật vinh hạnh."
Dạ Hoa ngồi bên bưng chén rượu, chỉ giữ nguyên dáng vẻ
như đang xem kịch vui. Ta bị gọi như thế, cũng thật xấu hổ.
Đông Hải Thủy Quân sắc mặt trắng bệch, cố gắng nháy
mắt với vị thần tiên đang tự cho mình là vinh hạnh kia.
Ta nhịn không nổi, cuối cùng cười với hắn lặng lẽ nói
" Tiểu tiên vốn là muội muội đã thất lạc nhiều năm của Dạ Hoa quân, hiện
giờ là người hầu ở chỗ thượng thần Chiết Nhan.”
Dạ Hoa vẫn tiếp tục uống rượu, trong chén rượu chỉ còn
một hai giọt.
Đông Hải Thủy Nhân nhìn ta đầy nghi ngờ khó hiểu.
Vị thần tiên đến mời rượu kia như nuốt phải ruồi bọ
chết, tay vẫn bưng nguyên chén rượu đầy, tiến thoái lưỡng nan. Hắn lúng túng
một hồi lâu, cuối cùng mới nói : " Tiểu thần mắt kém, tự phạt một ly, tự
phạt một ly."
Ta mỉm cười, cũng không sao cả, cùng hắn uống một ly.
Món ăn lần lượt được đưa ra, hồ ly vốn thính tai, mới
bỏ chén rượu xuống, đã nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh.
Có kẻ nói : " Hôm nay chưa được gặp cô cô, cũng
th