Pair of Vintage Old School Fru
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 10.00/10/576 lượt.

m ta lôi ra dụ cục

bột nhỏ kia, thực mang ta đi Thiên cung chứ ?

Nghĩ đến chuyện này, cục bột nhỏ mềm mại trong lòng

bỗng nhiên biến thành một củ khoai lang bỏng giãy.

Ta vội vàng chạy ra đại điện. Phải tranh thủ lúc này,

tìm cho được cha của cục bột nhỏ, trả lại hắn là tốt nhất.

Hỏi mấy tên tôi tớ, lại chẳng có kẻ nào gặp qua Dạ Hoa

quân. Ta liền đi đường vòng một chút, hỏi xá muội của Đông Hải Thủy Quân hiện

đang ở đâu.

Mới vừa rồi dáng vẻ Dạ Hoa vội vội vàng vàng, trong đó

ẩn chứa tình cảm thân thiết, chắc chắn đã có hẹn ước từ trước, thần thái như

thế, căn cứ vào những chuyện phong nguyệt mà bản thân ta đã chứng kiến trong thiên

hạ hơn mười vạn năm, chắc chắn là đi gặp giai nhân rồi.

Đám tôi tớ liền chỉ về phía con đường dẫn tới hậu hoa

viên của Đông Hải Thủy Tinh Cung

2

Ta nắm tay cục bột nhỏ đứng ở cửa vườn, hết sức buồn

bã.

Dù bản thượng thần niên kỷ có lớn thật, nhưng đã có

chút kinh nghiệm gì về tình cảm như thế này đâu, không có vốn dắt lưng, lại

không nắm chắc làm vậy có tốt hay không, hay là bỏ trốn nhỉ ?

Cục bột nhỏ đương nhiên không đồng ý, nắm tay nhỏ bé

nắm chặt lại tỏ vẻ hung hăng nói : "Mẫu thân không đi vào phá đôi uyên

ương này, phụ quân sẽ bị công chúa Mâu Thanh đoạt đi mất", rồi lại ra vẻ

than thở rằng " Từ trước đến nay hậu hoa viên vẫn là nơi thị phi, ở nơi

này có biết bao tài tử đã bị giai nhân mê hoặc mà đánh mất cả tiền đồ, chịu khổ

cả đời."

Ta choáng váng một lúc, dở cười dở khóc hỏi nó "

Này này này, cái này là ai dạy ngươi hả ?"

Cục bột nhỏ ngây người, ngẩn ngơ đáp : " Hai trăm

năm về trước, có một ngày trên Thiên Cung có một tiểu tiên phi thăng lên tới,

tên gọi là Thành Ngọc, tổ gia gia Thiên Quân phong cho hắn cái danh hão Nguyên

Quân, chính hắn nói cho con biết"

Nó dừng lại một chút, tự đưa tay vò đầu không

hiểu : "Chẳng lẽ không phải như thế sao ?"

Ta thầm nghĩ một lát, cảm thấy những lời vị Thành Ngọc

Nguyên Quân này cũng không sai, người giỏi giang như thế, sau này nhất định

phải kết giao.

Cục bột nhỏ túm chặt lấy tay áo ta, muốn kéo ta vào

trong vườn.

Một đứa trẻ như nó, ta cũng không tiện phản kháng lại,

chỉ đành khuyên nhẹ : " Phụ quân của ngươi đang tuổi thanh xuân, cái Mâu

Thanh kia, ừ gọi là Mâu Thanh đi, công chúa Mâu Thanh kia cũng là thiếu nữ

đương thì, nam nữ trẻ tuổi lưu luyến nhau cũng là chuyện bình thường, hai người

bọn họ muốn kết uyên ương, ta và ngươi lại đi phá hỏng đôi uyên ương này, làm

hỏng nhân duyên của người khác, thật là nghiệp chướng. Ngươi và Mâu Thanh công

chúa kia cũng không có thâm cừu đại hận, cực kỳ không nên phá hủy nhân duyên

của nàng.”

Có vẻ như câu nói của ta khá nặng nề, cục bột nhỏ đã

hơi mếu máo, ta vội vàng trấn an nó, vừa ôm vừa vuốt ve, nó mới trấn định trở lại,

yếu ớt nói : " Nàng mặc dù từng cứu con một lần, nhưng con đã cảm tạ nàng

rất nhiều, ai ngờ từ đó trở về sau nàng đối với phụ quân không bình thường, mỗi

khi phụ quân dẫn con tới Tuấn Tật Sơn nơi mẫu thân từng ở đó, nàng cứ si mê

quấn quýt bám theo, thật là bực mình "

Ta không nhịn được đành giáo dục nó một hai câu :

" Ân cứu mạng sâu như biển, sao có thể nói tạ ơn một câu là xong."

Nếu nói rằng cảm ơn xong một câu thì có thể không cần

quan tâm nữa, hiện giờ ta đã tiêu dao biết bao nhiêu, chỉ cần nhớ rằng ta và

người ấy khi còn làm thầy trò rất vui vẻ hòa hợp, sẽ không có nhiều áy náy tiếc

nuối thế này.

Cục bột nhỏ mũm mĩm định thần lại, rồi lập tức dậm

chân nói : " Chính nàng ta không tuân thủ bổn phận, nàng ta biết rõ phụ

quân đã có vợ có con, lại còn dây dưa phụ quân. Nàng ta ở phòng ngủ của mẫu

thân, dùng đồ dùng trong nhà bếp của mẫu thân, lại còn nhìn phụ quân của mẫu

thân nữa chứ."

Ta ngẩn ra một chút, thoáng nhớ lại lúc Dạ Hoa quân

kia xuất hiện với bộ dáng y hệt như Mặc Uyên, không khỏi cảm khái.

Cái nàng Mâu Thanh kia cũng thật lạ, bản thượng thần

ta nhìn qua thấy mấy vạn tuổi, với tài năng như thế chắc hẳn phải chiếm ưu thế.

Nữ tử tầm thường, trong hoàn cảnh đó mà muốn mặt dầy trụ lại, thực có chút khó

khăn. Mà Tuấn Tật Sơn ở Đông hoang, từ khi nào đã biến thành tài sản của Tố

Cẩm, ta cũng thấy nghi ngờ. Hỏi han qua loa, cục bột nhỏ kia liền nói thẳng ra.

Nó nói lung tung lộn xộn một hồi, đại khái ta cũng có

thể hiểu được chân tướng

Hóa ra mẹ ruột của cục bột nhỏ này cũng không phải thứ

phi Tố Cẩm của Dạ Hoa quân, mà chỉ là một phàm nhân dưới hạ giới. Tẩm điện mà

cục bột nhỏ hiện đang sống, vẫn còn lưu lại một bức hình của phàm nhân kia, vận

áo xanh, trên mắt có một dải lụa trắng che ngang, giống hệt dáng vẻ hiện giờ

của ta. Ba trăm năm trước, không biết vì duyên cớ gì, phàm nhân kia sau khi

sinh hạ cục bột nhỏ, liền nhảy xuống Tru Tiên Đài. Tru Tiên Đài này ta đã từng

nghe qua, thần tiên nảy xuống tu vi phế bỏ, phàm nhân nhảy xuống thất phách

tiêu hồn không thể nào hồi sinh.

Cục bột nhỏ đương nhiên cũng không biết đến chuyện

này.

Trước khi phàm nhân kia được đưa lên Thiên Cung, đúng

là sinh trưởng ở Tuấn Tật Sơn thuộc Đông hoang. Dạ Hoa quân nhớ lại chuyện cũ,

liền đem phong ấ