
ơ tay lên tát một cái, Lâm Hiểu Quân bị đánh đầu nghiêng về một bên, cô ta bướng bỉnh ngẩng mặt lên, xốc chăn lên nhảy xuống giường, dùng sức vỗ vào bụng của mình, kêu lên: "Đánh đi đánh đi! Có bản lĩnh thì đánh ở chỗ này đi!"
"Lâm Hiểu Quân, là Nhất Minh nợ cô, nhưng Trần Kiến Trung chưa từng làm gì cô, vậy mà cô khiến người vô tội như anh ấy phải mất mạng!"
"Vô tội?" Lâm Hiểu Quân khó tin cười cười :"Chu Lạc khiết, cô thật đúng là không biết lấy thân, các người mà cũng xứng dùng từ này sao? Không nghĩ lại coi bình thường các người đã giở những thủ đoạn gì! Những người như các người một mạng đổi một mạng thì vẫn còn ít! Cô dám nói chưa có mạng người nào qua tay Trần Kiến Trung? Hắn ta chết cũng chưa đền hết tội!"
Chu Lạc Khiết cất cao giọng: "Cô cho rằng cô là ai, đã tới phiên cô được biểu dương công lý ở đây sao? Có ai sinh ra đã xấu xa độc ác như vậy? Chưa chắc cô cũng trong sạch, đừng tưởng rằng đi lầm đường thì đều có cơ hội quay đầu lại, cô nên hiểu rõ chuyện này khi đi làm gái bar thì cả đời này cô đều là gái bar! Trước đây cho dù không có Nhất Minh, thì cũng có người khác đem chuyện của cô nói ra! Nếu cô thật sự là tam trinh cửu liệt [1'> thì ban đầu đã không tới những nơi ăn chơi đó để bán rẻ mình rồi! Nhớ lấy! Sau này mãi mãi đừng bao giờ ở trước mặt tôi mà tự cho mình là người thanh cao, cô không có tư cách đó!"
[1'> Tam trinh cửu liệt: ý chỉ những người một lòng chung thủy, kiên định, hết lòng thờ chồng hay một lòng vì tình yêu duy nhất
Lời nói của Chu Lạc Khiết giống như một lưỡi đao sắc bén lạnh buốt cắt qua lồng ngực Lâm Hiểu Quân, cô thở hào hển, tâm trạng trở nên kịch động, kêu lên: "Rút lại những lời này! Rút lại! Đừng mong biện bạch cho bọn họ, là các người đã biến tôi trở thành cái dạng như bây giờ, là các người! Các người đều chết hết đi, tất cả chết hết đi..."
"Lâm Hiểu Quân, ngày hôm nay tôi không động đến cô, không phải vì Diệp Thiên, cũng chẳng phải vì đứa bé trong bụng cô, mà là bởi vì quả thật là Nhất Minh đã có lỗi với cô, nhưng mà hôm nay lại phải đền bằng mạng của Kiến Trung, chúng tôi đã không còn nợ cô cái gì nữa, nếu như cô còn dám có suy nghĩ này trong đầu, cho dù có là Diệp Thiên che chở cho cô, thì tôi cũng sẽ không bỏ qua, nhớ kỹ lời tôi nói!"
Chu Lạc Khiết nói xong thì đóng sầm cửa rời khỏi đó, trong phòng vang lên tiếng đồ vật bị đập bể và âm thanh oán hận của Lâm Hiểu Quân: "Chu Lạc Khiết, cô chết đi! Tốt nhất là cô đừng bỏ qua cho tôi, tôi cũng sẽ không buông tha cho các người!"
Dì Văn ở dưới lầu nghe thấy thì hoảng hồn, thấy Chu Lạc Khiết đi xuống nên chạy lại, lo lắng nói: "Lạc Khiết, chuyện này là sao, con đừng tính toán với cô ta, cô ta vẫn còn trẻ con, Diệp tiên sinh ở đây thì con phải chịu thiệt rồi!"
Dì Văn cảm thấy xót xa, bà nghĩ nếu như Chu Lạc Khiết cũng có một đứa con thì còn có thể có một phần thắng, nhưng mà nhiều năm qua như vậy, cũng không thấy có đứa nào, cô Lâm Hiểu Quân đó cũng không phải là người rộng lượng, bao dung với người khác gì, chỉ sợ những ngày sau này của Chu Lạc Khiết sẽ không dễ chịu nữa.
Chu Lạc Khiết ôm lấy dì Văn: "Dì Văn, con đi rồi, sau này dì nhớ bảo trọng."
Dì Văn không biết được suy nghĩ trong lòng Chu Lạc Khiết, còn tưởng rằng cô vì chuyện Lâm Hiểu Quân có con, mà cảm thấy khó chịu, nên mới hỏi: "Đi? Đi đâu? Đi mấy ngày?"
Chu Lạc Khiết chỉ cười cười, lại dặn dò giữ gìn sức khỏe rồi lên xe rời khỏi Diệp gia, Chu Nhất Minh vẫn còn nằm trên giường, Chu Lạc Khiết đẩy cửa đi vào ngồi ở bên cạnh giường của cậu ta, nói: "Nhất Minh, hứa với chị, mọi chuyện dừng ở đây. Ân oán từ trước đến giờ đều kết thúc, tối nay Long Tại Nham sẽ qua đón chúng ta." Chu Nhất Minh vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng Chu Lạc Khiết biết cậu ta có nghe thấy. Cô vén chăn lại cho cậu ta rồi rời khỏi phòng, lần này cậu ta bị thương cho dù là về tâm lý hay về thân thể thì đều là tổn thương rất lớn, khả năng là cả đời này sẽ không thể phục hồi, bây giờ cô cũng không nghĩ chuyện gì xa xôi, chỉ hy vọng tất cả dừng lại ở đây, không có đổ máu nữa, không có tổn thương nữa!
Cô vừa gọi điện cho Long Tại Nham nói tối nay đến đây đón cô và Chu Nhất Minh, sau đó cô sẽ có một cuộc sống mới, tuy là không có gì để mong đợi, nhưng mà cô biết, ở cùng Long Tại Nham thì sẽ không có những chuyện đau đớn.
Cô than thở rồi trở về phòng, nằm trên giường chờ Long Tại Nham, thật ra cũng ngủ không được, hơn bảy giờ tối Long Tại Nham gọi điện thoại cho cô bảo cô chuẩn bị hai mươi phút nữa đi ra, cô cúp điện thoại đi gọi Chu Nhất Minh, nhưng mà trong phòng cậu ta không có một bóng người, điện thoại của cậu ta vẫn đặt trên đầu giường. Trái tim Chu Lạc Khiết kêu loảng xoảng, đẩy cửa phòng vệ sinh, sân thượng, phòng sách, cũng không có! Cô chạy xuống lầu hỏi người giúp việc, người giúp việc thấy lạ nói: "Không phải là ở trong phòng sao?"
"Không có, cô không thấy nó đi ra ngoài sao?"
Nhìn vẻ mặt mù tịt của người giúp việc, Chu Lạc Khiết thầm rủa một câu rồi nhanh chóng lên xe lái đi, trong đầu cô thoáng hiện qua suy nghĩ, nhất định là Lâm Hiểu Quân, cho nên lúc đang chạy trên đường th