
cho Vọng Thư, tôi thật lòng đã mang ơn rất nhiều.”
“Chuyện đã đến nước này, tôi thấy, sau này cô và con cô hãy ở lại đây.” Giang Trường Phong thấy Chu Lạc Khiết có vẻ lưỡng lự, ông ta lại nói tiếp: “Tôi biết cô nghĩ gì, yên tâm đi, tôi sẽ cho người đi nghe ngóng tung tích của cậu ấy, tôi sẽ có nhiều cách hơn một mình cô, bây giờ cô còn mang theo đứa bé cũng không thể nào chạy trốn, hãy cứ yên tâm ở lại đây.”
Chu Lạc Khiết nói: “Tôi chỉ sợ sẽ đem phiền phức đến cho mọi người.”
“Không có gì là phiền phúc cả, những chuyện khác tôi không làm được, nhưng lúc trước chính miệng tôi đã đồng ý với Long Tại Nham là sẽ bảo đảm an toàn cho mẹ con cô, cho dù cậu ấy có còn trên đời này hay không thì tôi đều phải làm đều này, tôi có nghe tin, bây giờ Mộc Cận vẫn còn đang nằm viện, tôi sẽ nghĩ cách sắp xếp cho hai người gặp mặt một lần, cô ấy hẳn là người hiểu rõ mọi chuyện nhất trong lúc này, hoặc là có thể biết một vài chuyện chúng ta chưa rõ.”
‘Giang phu nhân’ cũng nói: “Phải, cô và đứa bé hãy ở lại đây, tôi đã cho người thu dọn phòng rồi, dù định làm gì thì cũng phải chờ cô nghỉ ngơi rồi lại bàn bạc kĩ càng hơn.”
“Cám ơn, vậy sau này tôi xin nhờ Giang tiên sinh, cho dù…cho dù anh ấy có thật sự đã mất, cũng xin hãy cho tôi được nhìn thấy thi thể của anh ấy.” Cô còn nhớ anh đã từng nói nếu có một ngày khi anh mất thì hãy chôn anh ở ngôi mộ mà anh đã mua kia, sau này nếu chết cô còn muốn được chôn cùng với anh. Cho nên dù là anh có gặp phải bất trắc gì, cô cũng không thể để hồn anh lang thang bên ngoài được. Tóm lại, cô muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Giang Trường Phong nói: “Tôi thấy cô cũng đã mệt rồi, nên lên phòng nghỉ ngơi trước đi thôi.”
‘Giang phu nhân’ đưa Chu Lạc Khiết lên lầu, vào căn phòng đã sắp xếp cho cô: “Đồ đạc của đứa bé cũng ở đây cả, cô xem còn cần thêm thứ gì không, để tôi cho người chuẩn bị.”
Chu Lạc Khiết thấy trong phòng còn có cả nôi và đầy đủ tất cả đồ dùng thì nói: “Thật sự đã làm phiền bà rồi, Giang phu nhân.”
“Đừng khách sáo, vừa nhận được điện thoại thì tôi đã cho người dọn dẹp căn phòng này rồi, không ngờ chỉ có một mình đứa bé tới nơi, cô không biết là lúc đó đứa bé khóc đáng thương đến mức nào đâu, thật là xót xa.”
Chu Lạc Khiết đưa tay cầm lấy tay Vọng Thư: “Đêm đó Vọng Thư sợ như vậy, thật may là đã không sao.”
“Đúng thế, đứa bé thật có phúc lớn, thôi tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, đến giờ cơm tối tôi sẽ lại gọi cô.”
“Cám ơn.”
Chu Lạc Khiết đặt Vọng Thư vào chiếc nôi cạnh giường, còn mình thì ngồi xuống giường nhìn Vọng Thư, khẽ giọng nói: “Con yêu, cha nói nhất định sẽ quay lại tìm chúng ta, vì vậy cha sẽ không nuốt lời đúng không, nếu không chúng ta sẽ không tha thứ cho cha…”
Vọng Thư nằm trong nôi quẩy quẩy đôi tay nhỏ bé, hồn nhiên không hiểu gì, bé vốn không biết trên đời này đã xảy ra biến cố lớn thế nào. Chu Lạc Khiết nhìn con không kiềm nổi để cho nước mắt tuôn rơi, rốt cuộc anh đang ở đâu, giờ còn sống hay đã chết! Chẳng lẽ cô không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao, tại sao vừa mới cảm thấy cuộc sống có hi vọng trở lại thì ông trời lại lấy lại tất cả chứ, bản thân cô vô phần bạc phước, trời đã định những người yêu cô, những người cô yêu tất cả đều không thể ở lại bên cô.
Những ngày tiếp theo Giang Trường Phong cũng đã hỏi thăm nhiều nơi, ngầm dùng không ít quan hệ để tìm người, nhưng qua hơn một tháng vẫn không có một chút tin tức nào hết, ngay cả Giang Trường Phong một người có quan hệ rộng như vậy mà cũng không thể tìm thấy, Chu Lạc Khiết không biết mình còn có thể nghĩ ra cách gì khác, nhưng Giang Trường Phong nói không phải không có lý, nếu cảnh sát vẫn chưa tìm được thi thể vậy thì khả năng anh vẫn còn sống, hơn nữa ý chí sinh tồn của anh mạnh mẽ hơn người bình thường, cho dù rơi xuống biển trong lúc bị thương khả năng sống sót chẳng có là bao thì hãy vẫn nên hi vọng.
Cuối cùng Chu Lạc Khiết cũng cảm thấy thoải mái hơn, cho tới bây giờ những gì anh nói với cô anh đều làm được, cô tin lần này cũng như vậy, anh nói sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về. Năm năm, mười năm, bao lâu cô cũng có thể chờ, dù đó là cả đời.
Mộc Cận nằm trong bệnh viện gần một tuần, từ sau ngày hôm đó, khi Giang Thiếu Thành tới bệnh viện gặp cô thì luôn có cảnh sát theo bên cạnh, trong thời gian đó Mã yến Dung cũng có tới đây mấy lần, Mộc Cận vẫn không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cô cũng thấy Lưu Tiến Dân, nhìn thấy hắn ta, Mộc Cận chỉ dùng ánh mắt căm thù quan sát hắn, cô mãi không bao giờ quên chính hắn đã dẫn người xông vào Mộc gia tàn sát mọi người, cũng chính hắn ta lại chạy đến bến cảng chặn đường anh mình.
Mộc Cận căm hận hắn rõ rành rành như thế nên Lưu Tiến Dân không thể moi được thông tin gì từ miệng cô, cuối cùng không còn cách nào khác là đành không cam tâm rời đi. Đáng nhắc tới chính là, mấy ngày nay tới phòng bệnh gặp cô còn có một người khác.
Giang Thiếu Kiệt xuất hiện trong phòng bệnh của Mộc Cận vào ngày thứ năm cô nằm ở đây, lúc anh ta tới đây chỉ mặc quần áo thường ngày bình thường, nhưng khí chất trên người rất giống với Giang Thiếu Thàn