sàn vẫn tiếp tục gào thét: “Cút, các người cút hết đi…” Cô cũng không quan tâm mình đang bị thương, giống như đã mất đi cảm giác, không còn biết đau, lòng bàn tay còn nắm chặt một mảnh vỡ nhỏ, màu máu đỏ tươi chảy qua theo kẽ tay.
Mã Yến Dung nhìn Mộc Cận muốn nói lại thôi, đến cuối cùng thì cũng ngậm miệng lại, nhanh chóng đi khỏi đó, lúc xuống tới cầu thang thì nghe được tiếng khóc nức nở của Mộc Cận vọng xuống từ trên lầu, trong tiếng khóc chất chứa đầy nỗi hận và căm thù. Mã Yến Dung nhanh chóng rời khỏi đó, mới vừa ra khỏi tòa nhà thì không ngờ chạm phải Giang Thiếu Thành vừa đi siêu thị về. Phản ứng đầu tiên khi đó của Giang Thiếu Thành là vội nhìn lên cửa sổ trên tầng tám, cũng tiện hỏi Mã Yến Dung: “Em không đi làm mà tới đây làm gì?”
Mã Yến Dung lúc này không còn tâm trí đâu hỏi Giang Thiếu Thành chuyện muốn rời ngành, chỉ ấp úng nói: “Xin lỗi, không phải em cố ý khiêu khích cô ta!”
Vẻ mặt chột dạ và câu nói của Mã Yến Dung đều khiến Giang Thiếu Thành có một linh cảm không tốt, anh không ngoảnh lại hỏi Mã Yến Dung mà ngay lập tức chạy nhanh vào trong thang máy. Mã Yến Dung ở phía sau nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh, bóng lưng vội vã chạy đi thì trong lòng chua chát, vừa nãy cô ta nói những lời đó với Mộc Cận chẳng qua cũng chỉ lừa mình dối người mà thôi! Ai cũng thấy được anh quả thật thật lòng đối với người phụ nữ đó.
Giang Thiếu Thành mở cửa mà lòng nóng như lửa đốt, bên trong im lặng không có một tiếng động không giống như là đã xảy ra chuyện gì, anh vừa gọi Mộc Cận vừa chạy lên lầu. Đẩy cửa phòng ra thì chỉ thấy trong phòng ngổn ngang lộn xộn, Mộc Cận đang ngồi trên một đống mảnh vỡ, phần da thịt trần trụi bên dưới lớp áo ngủ thì máu me be bét. Giang Thiếu Thành sợ hãi la lên một tiếng rồi vọt vào, Mộc Cận cầm một mảnh vỡ nhỏ trong tay vung về phía anh: “Không được qua đây.” Lòng bàn tay cô đã đầy những vết thương có nông có sâu, khẽ động là máu lại chảy theo kẽ tay không ngừng.
Giang Thiếu Thành hoảng sợ, nhưng lại sợ cô xúc động thì lại làm cho vết thương nặng thêm, anh nói: “Được rồi, anh không qua, em nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? Cô ta nói với em cái gì?” Anh không đoán ra Mã Yến Dung nói với cô cái gì mà lại khiến cô bị thương nặng như vậy.
Mộc Cận ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quyết liệt nhìn Giang Thiếu Thành: “Tôi hỏi anh, tại sao anh muốn sống cùng tôi, sao anh lại muốn kết hôn với tôi?”
“Vì anh yêu em, Mộc Cận, anh…”
“Nói thật đi!” Tâm trạng Mộc Cận trở nên kích động và thét lên.
Giang Thiếu Thành nói: “Là thật, Mộc Cận, tình yêu anh dành cho em tuyệt đối không ít hơn em, cho tới bây giờ anh chưa từng coi hôn nhân của chúng ta như một trò chơi.”
Mộc Cận căm phẫn cao giọng chỉ trích anh: “Anh nói dối!” Cô lảo đảo bước đến trước mặt Giang thiếu Thành, túm lấy quần áo của anh nói: “Tôi chỉ muốn anh trả lời tôi rằng trước đây lúc ở bên cạnh tôi, kết hôn với tôi có phải anh đều từng xin chỉ thị từ bọn họ phải không?”
Giang Thiếu Thành không trả lời, cho dù ý định ban đầu của anh là gì thì quả thật anh có báo cáo với cấp trên, lúc đó ý kiến của cục trưởng Mã và mấy người lãnh đạo là coi cuộc hôn nhân này chỉ là một nhiệm vụ đặc biệt trong tình huống đặc biệt, nhưng từ lâu trong lòng anh đã cho Mộc Cận là người vợ cả đời này của mình, anh không ngờ Mã Yến Dung lại dùng những điều này đến kích động Mộc Cận.
Giang Thiếu Thành giải thích: “Mộc Cận, em hãy nghe anh nói, mọi chuyện không phải như vậy…”
Mộc Cận ngắt lời anh, chỉ cần anh nói ra một đáp án đơn giản: “Phải hay không phải?”
Giang Thiếu Thành khó khăn gật đầu: “Phải, nhưng mà…”
Nhưng câu nói tiếp sau ‘nhưng mà’ với Mộc Cận đã không còn quan trọng nữa, Mộc Cận cười như điên dại: “Giang Thiếu Thành, tôi cũng cảm thấy oan ức thay cho anh đó! Anh không thấy là mình đã hi sinh quá nhiều sao, lại còn không ngần ngại kết hôn với con gái của một tên trùm ma túy mà anh căm hận không gì sánh bằng, rốt cuộc anh đã làm như thế nào vậy? Hằng đêm, lúc ngủ bên cạnh tôi, anh không cảm thấy khổ sở sao? Mỗi khi nói yêu tôi, mỗi khi làm tình với tôi, anh cũng không có cảm giác buồn nôn sao? Hả?”
Giang Thiếu Thành cũng bị những lời nói thiếu suy nghĩ của cô chọc cho tức giận: “Em im đi! Em đang nói cái gì vậy, Em biết rõ ràng không phải như vậy!”
“Tôi thì biết cái gì! Những thứ tôi biết toàn bộ đều là giả dối! Các người dựa vào đâu mà dám giẫm đạp lên tình cảm của tôi, tôi không phải là con người sao, trái tim tôi không phải làm từ thịt sao, chỉ vì tôi là con gái của Mộc Thường Phong, cho nên các người nỡ đối xử với tôi như vậy?”
Giang Thiếu Thành vươn tay qua ôm lấy cô: “Mộc Cận, em tin anh, vợ chồng đã hơn một năm, lẽ nào em không nhận ra anh đối với em là thật tình hay giả ý sao? Em thà tin vào vài câu nói khích của người khác cũng không chịu tin tưởng cảm giác của mình ư?”
Mộc Cận cố đẩy anh ra, lắc đầu: “Giang Thiếu Thành, tôi không bao giờ tin tưởng anh nữa đâu, không thể nào nữa!” Nói xong, cô quay người chạy xuống lầu, Giang Thiếu Thành chỉ sững sờ hai giây rồi cũng đuổi theo, lúc tới cửa mới níu được cô lại: “E
