u Thành đâu, không có ở nhà sao?”
Mộc Cận trở về nằm trong chăn, Mã Yến Dung bắt lấy cô: “Đứng lên, tôi muốn nói chuyện với cô, cô có nghe thấy không.”
Mộc Cận trông thì yếu ớt nằm bệt trên giường, nhưng Mã Yến Dung cũng không dễ dàng kéo cô dậy được, cô phí hết sức mà người Mộc Cận vẫn rũ ra. Mã Yến Dung nổi nóng, cơn giận dễ dàng bốc lên ngùn ngụt, nghe như có tiếng từng đốm lửa nhỏ lách tách, bắn ra xung quanh. Vốn cô ta đã mang lòng ghen ghét đối với Mộc Cận, dù có thế nào thì phụ nữ khi yêu luôn luôn ích kỷ, sẽ lộ ra một mặt dữ tợn của họ. Huống chi Mã Yến Dung còn có lòng với Giang Thiếu Thành nhiều năm như vậy, cho nên sao cô lại không hận Mộc Cận, người đã chen ngang cướp đi người trong lòng mình được!
Nhưng vì không muốn thành trò cười trước mặt Giang Thiếu Thành nên mới chịu đựng đến giờ. Bây giờ cô ta hận không thể trút mọi bực tức ra khỏi đầu mình, cô ta vươn ngón tay chỉ vào Mộc Cận: “Mấy hôm nay cô dùng cái bộ dạng nửa sống nửa chết này để buộc anh ấy rời ngành đúng không!”
Mộc Cận không phản ứng lại cơn tức giận của cô, điều này làm cho Mã Yến Dung càng thêm giận dữ, lại tiếp tục lớn tiếng trách cứ: “Có phải cô thấy anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm lại muốn bù đắp cho cô nên mới dùng hai chữ trách nhiệm này dằn vặt anh ấy phải không, ban đầu anh ấy cưới cô chẳng qua cũng chỉ vì yêu cầu của nhiệm vụ mà thôi, cấp trên sắp xếp, nên đó là bất đắc dĩ! Anh ấy hoàn toàn không cần làm chuyện này, nhưng vì cái gọi là trách nhiệm, nên đến bây giờ ra nông nỗi này là do anh ấy phải chịu áp lực từ chuyện thừa nhận mối quan hệ của các người, cô còn chưa hài lòng cái gì nữa, sao cô còn muốn anh ấy phải rời khỏi công việc mà anh ấy yêu thích nhất, cô có biết nếu như anh ấy chọn con đường này sẽ phải khổ sở thế nào không!” Giữa những câu nói liên tiếp không ngừng của Mã Yến Dung, Mộc Cận chỉ nghe được tám chữ “cấp trên sắp xếp, là bất đắc dĩ”, cô không còn giống như người chết nằm bất động trên giường nữa mà ngồi dậy đối mắt với Mã Yến Dung: “Cô nói lại lần nữa!”
Rốt cuộc Mã Yến Dung cũng bắt được một chút cảm xúc tựa như đau đớn trên gương mặt Mộc Cận, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng khoái chí nhưng cô ta cũng không biết được trong nhiều câu nói của cô ta thì cuối cùng câu nào mới giống như kim châm làm Mộc Cận đau đớn đếnthế, cho nên lúc Mộc Cận muốn cô ta nhắc lại, nhất thời cô ta không đáp lời được.
Mộc Cận nhìn chằm chặp vào Mã Yến Dung: “Anh ta và tôi kết hôn là do các người sắp xếp?”
Thì ra cô ta để ý đến điều này! Mã Yến Dung nói: “Dĩ nhiên! Anh ấy đến Mộc gia là để làm nhiệm vụ chứ không phải đến để nói chuyện yêu đương, mỗi một hành động của anh ấy đều cần phải báo cáo lại cho cấp trên, kể cả chuyện ở cùng với cô, và cả chuyện kết hôn với cô, những chuyện này chẳng qua cũng chỉ vì để anh ấy có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ nên phải làm, không có liên quan gì tới ý muốn của anh ấy cả.” Mã Yến Dung biết trước đây lúc Giang Thiếu Thành và Mộc Cận kết hôn quả thật là từng có báo cáo với cấp trên, cho nên những lời này của cô ta cũng không phải hoàn toàn dối trá! Còn về việc có đúng là ý muốn của riêng Giang Thiếu Thành hay không thì cô ta cũng không quan tâm đến nó.
Những lời của Mã Yến Dung nói như là một cú đánh chí mạng với Mộc Cận, tuy Mộc Cận đã hoàn toàn mất lòng tin và oán hận mọi điều về Giang Thiếu Thành, thậm chí chính cô cũng hay nghĩ Giang Thiếu Thành kết hôn cùng cô là vì để lấy được sự tín nhiệm của cha cô, nhưng những điều này chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ trong khi cô tức giận. Tận sâu trong lòng cô vẫn tin Giang Thiếu Thành quả thật có tình cảm với mình, là thật lòng anh muốn trở thành chồng cô. Có điều anh ấy đã lựa chọn hi sinh tình cảm của cả hai để hoàn thành cái mà anh gọi là chính nghĩa.
Nhưng hôm nay Mã Yến Dung đã nhẫn tâm nói với cô, tất cả những điều này đều là giả dối, Giang Thiếu Thành chưa bao giờ từng yêu cô! Cô cứ ngỡ là yêu, thế mà hôn nhân lại trở thành trò cười, tất cả như chưa từng tồn tại! Ngay cả lời tuyên thệ trước mặt cha xứ cũng có thể là giả thì còn có gì có thể là thật được đây! Chẳng trách ngay từ đầu anh đã tìm mọi cách từ chối cô, mặc kệ cô làm gì anh cũng không hề lay chuyển nửa phần, sau đó lại đột nhiên chấp nhận, cô những tưởng mình rút củi dưới đáy nồi, cuối cùng cũng cảm động được anh, thì ra vốn chẳng phải như vậy!
Hai tay Mộc cận túm chặt chăn, mu bàn tay chỉ còn lại da bọc xương lại vì cố sức mà từng khớp xương càng nổi rõ, một lát sau cô mới hét lên như phát cuồng, bàn tay vừa chạm vào thứ gì thì đã ném chúng xuống mặt sàn, Mã Yến Dung thấy bộ dạng nổi điên của Mộc Cận cũng thấy hơi sợ, cô ta muốn ngăn lại: “Cô làm gì vậy!”
Mái tóc Mộc Cận rối tung, hai tay vung vẩy, không để cho Mã Yến Dung tới gần, ngọn đèn trên tủ đầu giường cũng bị cô đánh rơi, vang lên tiếng vỡ vụn chói tai, cô cũng ngã khỏi giường rơi trúng vào những mảnh vỡ đó, khuỷu tay đè lên những mảnh vỡ bén nhọn, cổ chân cũng toàn là máu. Mã Yến Dung không ngờ thần kinh Mộc Cận lại yếu đuối như vậy, chỉ mới mấy câu nói là đã suy sụp như thế này, Mộc Cận té xuống