Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328865

Bình chọn: 8.5.00/10/886 lượt.

m như thế này mà muốn đi đâu?”

“Buông ra, anh đừng xen vào chuyện của tôi.”

“Anh là chồng em, anh bỏ mặc em thì ai trông chừng em!”

Mộc Cận hét lên với anh: “Không cần!” Cô đẩy anh chạy vọt ra cửa.

Giang Thiếu Thành thấy hiện tại tâm trạng cô đang bị đả kích như vậy, mình có nói gì thì cũng bằng không, hơn nữa vết thương trên người cô cũng cần băng bó, cho nên Giang Thiếu Thành quyết định ôm ngang lấy cô cưỡng ép mang cô về phòng, từ ngày hôm đó Giang Thiếu Thành cũng ở bên chăm sóc cô một tấc cũng không rời, còn đặc biệt mời một người về chăm nom cô, đề phòng những khi anh bất đắc dĩ phải ra ngoài tránh để Mộc cận trốn thoát.

Mộc Cận cảm thấy mình muốn điên thật rồi, thế giới lớn như vậy lại không có chỗ cho cô dung thân, chỉ còn Giang Thiếu Thành, một người cô không thể hận, cũng không thể yêu nhốt cô bên cạnh. Cô muốn đi tìm mẹ con Chu Lạc Khiết, trên đời này cô chỉ còn lại hai người thân này thôi, nhưng cô không biết họ đang ở nơi nào, cũng không thể bước ra khỏi cánh cửa kia. Mỗi ngày sau khi cô lên cơn điên thì tinh thần lại trở nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người còn ốm hơn trước đây, dường như chỉ một cơn gió thổi qua là đủ để đốn ngã cô.

Giang Thiếu Thành cũng không muốn coi cô như tội phạm mà nhốt trong nhà, nhưng bây giờ ngoài cách làm này thì không còn cách nào khác. Sức khỏe cô không tốt, tinh thần cũng không minh mẫn, lại không thân không thích, ra ngoài lỡ như lại lọt vào tay của Diệp thiên, không biết có thể xảy ra chuyện gì.

…………….

Trong khoảng thời gian Chu Lạc Khiết ở lại Giang gia ngoài việc chăm lo cho con gái thì bản thân cô cũng đã nghĩ nhiều cách để hỏi thăm tin tức của Long Tại Nham, tuy nói là có Giang Trường Phong giúp đỡ, nhưng cô không thể đặt tất cả hi vọng lên người người khác. Trước đây, những nhân vật có tiếng tăm cô cũng quen biết không ít, nhưng hầu hết đều có liên quan tới Diệp thiên, cô không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh ta cho nên những người cô có thể xin nhờ hỏi thăm tin tức cũng chỉ được vài người.

Ban ngày, khi ở trước mặt người khác cô có thể kiên cường chống đỡ, nhưng mỗi đêm khuya thanh vắng, cô vừa dỗ Vọng Thư vừa không nén nổi rơi nước mắt. Nếu như anh thật sự đã chết, thi thể cũng không còn, linh hồn phải phiêu du bên ngoài, nếu như anh còn sống, nhưng đến giờ vẫn chưa trở về tìm cô và Vọng thư, như vậy rõ ràng anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn đau đớn. Mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh gian khổ của Long Tại Nham hiện nay, Chu Lạc Khiết lại không thể ngủ nổi.

Chu Lạc Khiết cảm thấy mình không thể cứ ngồi một chỗ chờ tin tức suốt từ sáng đến tối như vậy, cô hỏi ý kiến Giang Trường Phong, muốn đến hộp đêm của Giang Nhạc làm việc. Thứ nhất là, cô còn phải nuôi nấng Vọng Thư, đây không phải chỉ là chuyện một, hai năm, cô phải có thu nhập, không thể cả đời dựa vào tiếp tế của Giang gia, tuy bản thân cô vẫn còn có bất động sản và tiền tiết kiệm, nhưng miệng ăn thì núi lở. Thứ hai là, ở địa bàn hộp đêm như thế, có rất nhiều loại người ra vào, cái gì cũng có, tin tức rất nhanh nhạy, có thể cô sẽ hỏi được ra cái gì đó cũng không biết chừng.

Giang Trường Phong biết cô nóng lòng tìm chồng, thoáng trầm ngâm rồi gật đầu, ông cho Chu Lạc Khiết làm ở một hộp đêm lớn nhất thành phố. Ban ngày cô sẽ chăm sóc cho Vọng Thư, đến đêm thì ra hộp đêm làm việc, công việc chủ yếu của cô là phụ trách quản lí và huấn luyện những nữ tiếp viên ở hộp đêm, chuyện này với cô không có gì khó khăn. Cô tin rằng chỉ cần Long Tại Nham còn sống trên đời này, một ngày nào đó nhất định cô sẽ dò la được tin tức của anh. Hơn sáu giờ sáng Chu Lạc Khiết mới kết thúc công việc và quay về nhà, tuy là Giang Trường Phong từng đồng ý rằng cho đến trước khi Long Tại Nham trở về thì sẽ vẫn bảo vệ cho mẹ con Chu Lạc khiết và Vọng Thư, nhưng dù sao thì việc ăn nhờ ở đậu như thế này cũng không phải là cách. Sau một, hai năm nữa cô muốn rời Giang gia, vì bây giờ Vọng Thư vẫn còn nhỏ, cho dù có mướn người về chăm sóc thì cũng không yên tâm. Hơn nữa, cô vẫn còn xa lạ với thành phố này, tạm thời không thể tự mình lo liệu được, cho nên dù thế nào thì cũng phải đợi qua thời gian sóng gió này đã. Dĩ nhiên, nếu như Long Tại Nham trở về, cô cũng không cần tính toán lâu dài như thế. Cho dù sau này anh chỉ là một tội phạm bị truy nã, đi theo anh chỉ có thể mãi mãi sống lưu lạc, trốn chạy thì cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ, ít nhất được bên cạnh người mình yêu, thì trái tim còn có nơi để tựa vào, không cần phải lang bạc khắp nơi.

Chiếc xe chạy vào biệt thự của Giang gia, mới sáng sớm đã thấy Giang Trường Phong chắp tay sau lưng đứng ở trong sân, Chu Lạc Khiết bước qua chào hỏi: “Chào buổi sáng, Giang tiên sinh.”

Cô hít một hơi sâu, buổi sớm đầu hạ, không khí thật trong lành, Chu Lạc Khiết lại nghĩ, nếu như có thể cùng Long Tại Nham làm bạn đến già, mỗi sáng sớm hay hoàng hôn, dưới ánh mặt trời cùng dắt tay trong đứng trong sân, đó sẽ là chuyện hạnh phúc biết nhường nào. Có lẽ chuyện này đối với người khác thì chỉ là chuyện quá tầm thường, còn đối với mình, cô không biết là trong lúc còn


Old school Easter eggs.