
hường Phong mới không có hành động gì ra mặt. Nếu Mộc Cận cùng Giang Thiếu Thành hai người cứ như vậy giằng co không dứt, sẽ rất dễ khiến cho Mộc Thường Phong dùng thủ đoạn cực đoan.
Một thủ hạ của Long Tại Nham gõ cửa vào báo cáo: “Anh Long, Mộc gia đến”.
Long Tại Nham gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong chốc lát Mộc Thường Phong Liền đến.
“Mộc gia.”
“Cha”. Mộc Thường Phong bước đến ôm lấy Mộc Cận, nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô: “Để con phải sợ rồi, khiến con sợ rồi phải không, nói với cha, có chỗ nào khó chịu không?”
Mộc Cận lắc đầu: "Con không sao, nhưng mà anh Thiếu Thành, anh ấy…”
“Cha biết rồi, con yên tâm đi, bác sĩ Mặc đã nói với cha tình trạng của Thiếu Thành, không có gì đáng ngại.”
“Cha, con muốn ở lại đây chăm sóc anh Thiếu Thành.” Mộc Cận lắc lắc cánh tay Mộc Thường Phong: “Để con ở lại đây được không, vì con anh Thiếu Thành mới bị thương…”
Mộc Thường Phong nhìn Giang Thiếu Thành đang nằm trên giường, lại nhìn Mộc Cận, sau cùng gật đầu, nói: “Đừng để quá sức.”
“Con biết rồi, cám ơn cha.”
“Sau này con đừng tùy tiện như vậy nữa, có biết không.”
“Con không như vậy nữa đâu.” Lần này cô đã học được bài học nhớ đời rồi, thấy Giang Thiếu Thành vì cô mà nằm ở đó, cô thật sự vô cùng hối hận về hành động thiếu trách nhiệm của mình.
“Được rồi, cha về trước, con cũng đừng quá lo lắng.” Mộc Thường Phong nháy mắt ra hiệu với Long Tại Nham, Long Tại Nham hiểu ý theo ngay sau ông ra ngoài.
Ra đến cửa, Mộc Thường Phong nói: “Bây giờ bên ngoài rất lộn xộn, Mộc Cận ở chỗ cậu cũng tốt, qua một thời gian nữa, tôi muốn đưa nó ra nước ngoài.”
“Mộc Cận có đồng ý không?”
“Nó không đồng ý cũng phải đi, không thể để nó lại càng quấy nữa, giống như chuyện lần này, tôi không cho phép lại xảy ra lần thứ hai.”
“Nếu không, trước tiên để tôi nói chuyện với Mộc Cận, thử xem cô ấy nghĩ gì.”
Mộc Thường Phong gật đầu: “Còn nữa, tự cậu đi tìm Lục Thừa đưa đến gặp tôi, tôi muốn gặp cậu ta, nhớ, không được để người khác biết.”
“Vâng.”
Long Tại Nham quay lên lầu, Mộc Cận vẫn còn ngồi trong phòng, cẩn thận dùng tăm bông thấm nước lên môi Giang Thiếu Thành, Long Tại Nham đứng sau lưng cô nhìn thấy cảnh này, trong lòng thấy nặng trĩu.
. . .
Gần đây Lục Thừa ngày càng thêm sốt ruột, từ sau đêm ba mươi tết kia, hắn không có cơ hội gặp lại Mộc Cận, gọi điện thoại cho cô thì luôn ở trong tình trạng tắt máy, đã nhận lời tới triển lãm tranh cũng không thấy cô tới, cuộc sống của hắn dường như thoáng cái lại trở nên khốn đốn. Cả ngày đều nhốt mình trong phòng tô tô vẽ vẽ, nhưng cũng không nghĩ ra được tác phẩm nào khiến bản thân hài lòng, hắn nghĩ một chút hi vọng ban đầu của mình theo việc Mộc Cận biết mất cũng cũng hoàn toàn dập tắt, cho nên lúc Long Tại Nham tìm hắn nói rằng cha của Mộc Cận muốn gặp hắn, Lục Thừa đã mừng rỡ đến phát điên.
Đối với lần gặp mặt này, Lục Thừa rất coi trọng, khi đi, Lục Thừa còn đặc biệt chỉnh chu lại bản thân, cạo sạch hàm râu đã nuôi hai tháng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mái tóc dài còn không kịp cắt.
Long Tại Nham đứng một mình, trong lúc chờ đợi, anh nhìn một vòng nơi ở của Lục Thừa, khắp nơi toàn là hộp mì ăn liền rỗng, trong phòng vẽ tranh thì thuốc màu đầy đất.
Trong lòng Long Tại Nham càng nặng nề hơn, tuy rằng anh cũng không tán thành việc Mộc Cận và Giang Thiếu Thành quen nhau, thế nhưng cũng không thể tán thành với suy nghĩ của Mộc Thường Phong, anh không hiểu người họa sĩ ‘tài hoa hơn người’ này sẽ cho Mộc Cận một hạnh phúc thế nào.
Trong mắt anh, nếu như một người đàn ông ngay cả cuộc sống của mình cũng không thể lo liệu, mà cứ khăng khăng mù quáng giữ lấy cái gọi là tài năng của mình, mơ tưởng của mình, loại người như anh ta làm sao gánh vác cho tương lai người phụ nữ.
Cho dù Mộc Thường Phong có thể cung cấp một số tiền đáng kể, để tên họa sĩ này và Mộc Cận không cần lo về cuộc sống sau này, nhưng mà ai có thể đảm bảo trong tương lai nếu như xảy ra chuyện rủi ro nào đó, hắn không vứt bỏ Mộc Cận mà đi?
Người đàn ông như vậy làm sao có thể sẽ dùng chính tính mạng của mình mà bảo vệ Mộc Cận?
Ở trên xe, Lục Thừa hỏi: “Xin hỏi anh là gì của Mộc Cận?”
“Tôi?” Long Tại Nham cười cười: “Cứ coi như là anh của cô ấy đi, tôi nhìn cô ấy lớn lên từ nhỏ.”
“À, không biết bác trai tìm tôi có chuyện gì?”
“Mộc Cận là con gái một, cha con bé khó tránh phải quan tâm đến quan hệ bạn bè của nó, cho nên mới muốn tìm cậu Lục đến trò chuyện.”
“Thì ra là như vậy.” Lục Thừa gật đầu, hắn không có thắc mắc, trong ấn tượng của hắn, người nhà của Mộc Cận đối với Mộc Cận quả thật bảo vệ quá mức, có lẽ con cái của những gia đình có tiền đều như vậy, sinh ra và nuôi dưỡng trong sự bảo bọc, không phải là sợ người ta bắt cóc thì cũng là sợ bị người khác lừa gạt.
Mộc Thường Phong để Long Tại Nham đưa Lục Thừa đến căn biệt thự mà Mộc Cận thường ở, bởi vì nơi này thoạt nhìn không khác gì nơi ở của những kẻ có tiền bình thường.
“Cháu chào bác.” Sau khi bước vào, Lục Thừa gật đầu chào Mộc Thường Phong đang ngồi trên sô pha phòng khách, ông mặc kiểu áo Đường Sơn*, nhìn Mộc Thường Phong đang đọc báo và những ngườ