
i trung niên bình thường cơ bản không khác nhau lắm, dù thế nào Lục Thừa cũng không ngờ người đàn ông lớn tuổi trước mặt đây là một nhân vật oai hùng trong giới xã hội đen.
“Ngồi đi.” Mộc Thường Phong buông tờ báo trong tay, ý bảo Lục Thừa ngồi đối diện với ông, rồi nói với Long Tại Nham: “Cậu có việc thì đi trước đi.”
Long Tại Nham đứng ở cửa một lát, có lẽ khoảng hơn mười phút, Mộc Thường Phong và Lục Thừa mới cùng nhau đi ra, Mộc Thường Phong vỗ vỗ lên vai Lục Thừa: “Chàng trai trẻ, cứ quyết định như vậy, nhớ kĩ lời tôi, nếu cậu nuốt lời, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”
“Cháu nhớ rõ ạ.”
“Chú Ngô.” Mộc Thường Phong gọi lái xe: “Giúp tôi tiễn khách.”
Lục Thừa đi rồi, Long Tại Nham mới hỏi: “Mộc gia, người thật sự muốn để cho Mộc Cận và cậu ta ra nước ngoài.”
Mộc Thường Phong chỉ trả lời bốn chữ: “Càng nhanh càng tốt.”
Sau khi Mộc Cận chuyển đến chỗ ở Long Tại Nham, hầu như mỗi ngày Mộc Cận đều ở bên cạnh chăm sóc Giang Thiếu Thành, một chút không rời, trong vài ngày đầu, những lúc Giang Thiếu Thành tỉnh lại cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều chỉ mở mắt nhìn xung quanh rồi lại thiếp đi, cũng may anh có sức khỏe tốt, sau khi hạ sốt thì cơ thể cũng dần dần phục hồi, nhưng lại nằm trên giường gần một tháng, nên cả người gầy đi khá nhiều.
Hôm nay, Mộc Cận thấy thời tiết hiếm khi có nắng nên cùng anh đi dạo trong sân một lúc, trong vườn mới trồng được không ít các loại hoa quý, có hai người làm vườn đang tỉ mỉ chăm sóc, Mộc Cận đỡ anh đi chầm chậm trên con đường nhỏ trong vườn, Giang Thiếu Thành vỗ lên tay cô nói: “Không sao, em buông tay ra, tôi có thể tự đi.”
Mộc Cận lắc đầu, đưa mắt nhìn anh: “Không buông, em thích như vậy.”
Giang Thiếu Thành không thể không dừng bước, nhưng nhìn vào đôi mắt đang cười của cô, cuối cùng lại không gạt tay cô ra nữa.
Trong vườn đã có thể thấy từng khóm năm bông ba bông păng-xê** bắt đầu nở hoa, Mộc Cận chỉ cho anh thấy: “Đó là hoa păng-xê, một hai tháng nữa sẽ nở rất đẹp, nghe ba em nói đó là hoa mà mẹ em thích nhất, cho nên trong Mộc gia đâu đâu cũng có loại hoa này, ngay đến tên của em cũng là lấy theo tên bông hoa mà mẹ em yêu thích.”
(**)
Giang Thiếu Thành chỉ nhàn nhạt nói: “Ừm.”
Nói xong, dường như anh có chút đăm chiêu nhìn ra xa xa cũng không nói nữa, tin tức anh bị thương chắc chắc đã đến tay Cục, một tháng qua ở trong biệt thự của Long Tại Nham, anh không có cách nào gặp được Trương Đông Lâm, hơn nữa cũng không rõ Mộc gia và phía Thái Lan đã bắt đầu giao dịch số hàng hóa đó chưa, anh lo bên Cục đợi không nổi sẽ tùy tiện hành động, một mẻ bắt gọn là chuyện chắc chắn, nhưng kết quả sẽ ghê gớm thế nào anh cũng không đoán được. Có điều, đến lúc đó anh sẽ đối mặt với cô gái ở bên cạnh đang hoàn toàn tín nhiệm mình như thế nào. Trước mặt anh, cô luôn có thái độ dè chừng nhưng đứng ở trước tình cảnh nguy hiểm lại luôn đem tính mạng ra đánh cược giữa sự sống và cái chết.
“Anh Thiếu Thành, anh đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.” Giang Thiếu Thành lấy lại tinh thần, giấu đi tâm sự trong lòng, hỏi: “Vậy em thích hoa gì?”
“Em?” Cô cười: “Em thích hoa hồng, hoa hồng trắng, từng khóm từng khóm nở đầy trong vườn, anh Thiếu Thành, anh sẽ trồng nó vì em chứ?”
“Chuyện này không có gì khó, nếu em thích, thì để bọn họ trồng giúp em.” Anh hất cằm về phía hai người làm vườn ở cách đó không xa.
Mộc Cận bĩu môi, tuy rằng đã cùng trải qua sinh tử, nhưng nếu muốn từ trong miệng anh nghe được điều mình muốn nghe thì khả năng rất hiếm. Tuy nhiên, không sao, chỉ cần giống như bậy giờ cùng anh sóng vai đứng chung một chỗ, cô cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Ánh mặt trời đầu xuân chiếu rọi từng tia từng tia dìu dịu, Mộc Cận kéo cánh tay của anh, một bàn tay che trước trán, nheo mắt lại hướng về phía ánh mặt trời trên đầu, cuộc sống thế này thật tốt.
Long Tại Nham nhìn bóng lưng của hai người thì chợt dừng bước, anh không bước qua quấy rầy họ, nhìn thấy thì lập tức xoay người rời khỏi, bởi vì trong lòng anh rõ, đối với Mộc Cận và Giang Thiếu Thành, những khoảnh khắc như thế này có lẽ sẽ không còn nữa! Chu Lạc Khiết đặt đồ ăn để lên bàn, ngồi đối diện với hai người đàn ông trong phòng khách, cô lên tiếng: “Có cơm rồi”.
Chu Nhất Minh nhìn Chu Lạc Khiết kéo tóc, mặc tạp dề, bèn lên tiếng: “Chị, không nói thì thôi. Nói ra, chị như bà chủ của gia đình vậy.”
Chu Lạc Khiết hé miệng cười không đáp. Cô tiếp tục bưng đồ ăn ra. Mỗi lần chạm vào bát, lại gợi nhớ cho cảm giác cầm súng. Cho đến bây giờ cô vẫn không thể quên được lần đầu tiên chứng kiến người ấy ngã dưới họng súng của mình. Kí ức ùa về, lúc đó cô mới ở tuổi 17. Thế giới của Chu Lạc Khiết tràn ngập máu tanh và chết chóc.
Tuy rằng những người chết trên tay cô đều không phải người vô tội, nhưng cô cũng không thay đổi được việc hai tay mình đã dính máu.
Diệp Thiên cũng đứng dậy đi đến nhà ăn, ngồi xuống bên cạnh Chu Lạc Khiết, nói: “Xem ra em còn rất hứng thú.”
Chu Lạc Khiết cười: “Anh không biết đ