
nhưng lúc nào cũng phải lo lắng mình sẽ bị người khác lật đổ, sẽ làm mất công ty vào tay người khác, sẽ bị nhấn chìm.
Ông thấy mình thật may mắn khi có thể thoát ra khỏi nó, để cho ông cơ
hội lần nữa sống thật với chính mình.
“Công ty rất tốt, không cần anh phải hao tâm tổn trí, anh chỉ cần chú ý đến sức khỏe của mình là
được rồi.” Long Diệu Tổ khinh miệt nói, lão dĩ nhiên sẽ không nói cho
Long Diệu Thiên biết lão hiện tại đang gặp khó khăn gì, lão tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước ông ta nữa. Đợi lâu như thế, rốt cuộc lão cũng có
thể ngồi vào vị trí này, cho nên dù có thế nào lão cũng không buông tha.
“Nhờ hồng phúc của em mà sức khỏe của anh đã tốt hơn rất nhiều.” Long Diệu Thiên đi tới ngồi xuống đối diện với Long Diệu Tổ.
“Mọi việc rất tốt, nếu như không có chuyện gì khác thì em rất bận.” Long
Diệu Tổ không muốn cùng ông nói chuyện nhiều, chỉ hi vọng ông sớm biến
mất trước mắt lão.
“Diệu Tổ, khách đến, ngay cả ly nước cũng chưa uống, đây là đạo tiếp khách sao?” Long Diệu Thiên không để ý đến việc
đuổi khách, đột nhiên nói mấy lời không liên quan đến việc chính. Long
Diệu Tổ trừng mắt nhìn ông một cái, sau đó tiếp tục trò chuyện, phân phó trợ lý mang hai ly trà, trợ lý rất nhanh mang vào.
“Cô làm việc
thế nào? Không thấy có khách đến sao? Ngay cả ly trà cũng phải đợi tôi
bảo cô mang vào sao?” Long Diệu Tổ hướng về phía trợ lý hung dữ.
“Thật xin lỗi, tổng giám đốc, lần sau tôi sẽ chú ý.” Trợ lý khúm núm, vừa rồi cô bận nhiều việc nên không để ý có người đi vào.
“Có lần sau sao? Lần sau thì cô trở về nhà mình mà làm việc đi.”
“Dạ, vâng.” Trợ lý nhỏ hai giọt mồ hôi lạnh.
“Hừ, mau đi ra đi.”
Trợ lý vừa nghe được chỉ thị, lập tức đi ra ngay không hề quay đầu lại, cô
chưa có cách nào thích ứng được với tổng giám đốc mới nhậm chức, cứ hai
ba ngày lại mắng người.
“Diệu Tổ, cần gì phải lớn tiếng với cấp dưới như vậy?” Long Diệu Thiên nhìn trợ lý sắp khóc đi ra ngoài.
“Uống trà của anh đi, đây là chuyện của tôi, nói xem, trước kia anh cũng như vậy phải không?”
“Thì ra ta là người như thế.” Long Diệu Thiên như đang suy nghĩ gì, trước
kia quả thật ông đối với cấp dưới rất nghiêm khắc, chắc là có rất nhiều
người rất bất mãn với ông.
“Hừ, anh là hạng người gì, không phải
anh là người biết rõ nhất sao?” Long Diệu Tổ không nhịn được nữa, ông ta rốt cuộc tới làm cái gì.
“Ha ha, em đừng vì lợi ích trước mắt mà quên mất lợi ích lâu dài, người ngoài nói chưa chắc đã đúng, mà tự bản
thân mình suy nghĩ cũng rất hợp lý.” Long Diệu Thiên đột nhiên cười to.
“Anh nói gì thế, tôi nghe không hiểu.” Long Diệu Tổ cũng không muốn hiểu,
“Trà đã uống xong, anh về sớm nghỉ ngơi một chút đi, tuổi đã cao rồi,
không nên đi nhiều nơi.”
“Diệu Tổ, em thật sự bất mãn với anh như thế sao?” Mặc dù đã phát hiện ra trước, nhưng vẫn muốn nghe trực tiếp
từ miệng em mình, vẫn còn muốn chuẩn bị tâm lý một chút.
“Anh cả, em không nói xấu người trong nhà, anh nên trở về đi.”Long Diệu Tổ không muốn lãng phí thời gian thảo luận những vẫn đề vô nghĩa này, có lẽ ngay cả lão cũng không rõ rốt cuộc là mình ghét hay không ghét anh cả mình.
Lão chẳng qua là không muốn thua anh mình, cũng không muốn bị người khác nói là bại dưới tay anh cả, lão muốn chứng minh năng lực của mình, sẽ
không vì sinh sau anh cả vài năm mà bị ảnh hưởng đến năng lực.
“Được rồi, em đã không muốn nói việc xấu trong nhà thì nói một chút vào
chuyện chính đi.” Long Diệu Thiên lấy trong cặp của ông ra một xấp tài
liệu.
Đó là tài liệu mà Thượng Quan Lẫm đã đưa cho Long Diệu
Thiên về việc chính Long Diệu Tổ đã sắp đặt cho cổ phiếu của Long Vân
giảm giá, và những người đã cùng Long Diệu Tổ làm ra những việc này.
Trên thực tế thì Long Diệu Tổ và cộng sự này đang có mâu thuẫn nên chưa
thể đẩy giá cổ phiếu Long Vân lại như cũ được, việc này làm lão rất đau
đầu. Mặc dù người lãnh đạo thay đổi, sóng gió lần này cũng có một chút
ảnh hưởng, nhưng không quá lớn, với lại giá cổ phiếu của Long Vân đang
tăng lên, rất nhanh sẽ trở lại giá cũ.
“Đây là cái gì?” Long Diệu Tổ vừa mở túi tài liệu vừa hỏi.
“Em tự xem thì sẽ biết.”
Long Diệu Tổ lấy tài liệu ra xem, mặt lão ngày càng biến sắc.
“Đây là ý gì?” Long Diệu Tổ đem tài liệu đặt ở trên bàn, lão không ngờ anh cả lại có thể điều tra ra được những tin tức này.
“Em cho là thế nào?” Long Diệu Thiên không nhanh không chậm nói.
“Anh uy hiếp tôi?” Long Diệu Tổ ép mình tỉnh táo lại nói, anh cả có những
tài liệu này, tại đại hội cổ đông sẽ rất dễ dàng lật đổ lão, không cần
phải tìm đến để cho lão biết chuyện này. Nếu anh cả hôm nay đã tới đây
nghĩa là anh ấy không có ý định lật đổ lão, như vậy mục đích của anh cả
là gì?
“Ha ha, anh có cần thiết phải uy hiếp em không?” Diệu Tổ
thật coi thường năng lực của ông, dù gì thì ông cũng đã lăn lộn ở thương trường mấy chục năm rồi.
“Vậy đến tột cùng thì anh muốn làm gì?
Nếu anh đã tới tìm em để nói những chuyện này, chứng tỏ anh không có ý
định cáo trạng em trước đại hội cổ đông, anh cứ việc nói thẳng mục đích
của mình.” Long Diệu Tổ kìm nén tức giận, lý trí