Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

Liệt, tạm biệt.”

Thượng Quan Liệt khoái trá mở mắt, mặc dù không hài lòng nhưng anh cũng không

thất vọng, với cá tính của cô thì anh cũng đoán được sẽ hôn nhẹ như thế, không việc gì, về sau còn có nhiều cơ hội để huấn luyện cô.

Dĩ nhiên, cầu nguyện cô nhanh chóng hết bận thôi.

Long Diệu Thiên như đang suy nghĩ gì đó, đứng ở phía trước cửa sổ thư phòng

của Long Thừa Đạt, Thừa Đạt cùng Vũ Văn mỗi ngày đều đến Long Vân để làm việc, chỉ là chức vị lãnh đạo thì đều không còn nữa mà bị người khác

ngồi lên, ông biết việc này là do Long Diệu Tổ làm để che mắt những đồng nghiệp khác nên hai người bọn họ mới có thể ở lại công ty làm việc.

Ông nhìn thấy Long Duyệt ở xa xa đang xuống xe đi vào nhà, không cần đoán

cũng biết được ai là người đưa cô về, nhưng ông không còn muốn ngăn cản

nữa mà cũng không cần ngăn cản.

Mấy ngày nay ông suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng chú ý tới những chuyện mà trước đây ông chưa bao giờ để ý.

Sau khi nghỉ ngơi thì ông biết được thân thể của mình không còn đáng ngại

như trước nữa nhưng những sự kích thích liên tiếp làm cho ông lập tức

cảm thấy mình đã già rồi.

Đúng vậy, già rồi, trong cuộc đời ông chưa bao giờ thừa nhận điều này, đột nhiên ông lại ý thức được.

Mặc dù ông biết tuổi mình đã cao, thể lực cũng không bằng lúc tuổi còn trẻ

nhưng cho tới bây giờ ông cũng không thấy được mấy từ già rồi, cũng chưa bao giờ nghĩ đến thời điểm mình sẽ buông tha quyền vị.

Chuyện

lần này cũng giúp ông hiểu rõ sự thật này, ông không ngừng suy nghĩ, ông đã nhiều tuổi như vậy còn có thể sống được bao lâu nữa, cứ coi như ông

lấy lại được quyền lực từ trong tay Diệu Tổ, thì ông có thể chống đỡ

được đến lúc nào đây?

Không phải ông đã hoàn toàn thoát khỏi sự

hấp dẫn của quyền lực, người đã từng nắm qua quyền lực sẽ biết, muốn từ

trong đó thoát ra thật sự rất khó khăn, có thể nắm trong tay nhiều người như vậy, phảng phất thấy mình đang điều khiển một thế giới nhỏ, như

mình là người sáng tạo, cảm giác này thì ai có thể kháng cự được đây.

Chẳng qua việc lần này cũng là một cơ hội để ông thoát khỏi nó, từ trước tới

giờ ông chưa bao giờ chú ý tới những việc khác, ví như Diệu Tổ, từ lúc

còn trẻ không phải là ông không nhìn ra dã tâm của Diệu Tổ, ông cứ cho

rằng dã tâm này sẽ không bộc phát. Sau này khi già rồi ông lại cho rằng

Diệu Tổ đã từ bỏ dã tâm đó rồi cho nên càng tín nhiệm Diệu Tổ hơn, không nghĩ tới Diệu Tổ từ đầu đến giờ chưa từng từ bỏ, có lẽ do ông đối với

Diệu Tổ chưa đủ tốt nên Diệu Tổ mới phản bội ông.

Thất bại lần

này mặc dù là do Diệu Tổ sắp đặt, nhưng nếu không phải là do ông và Thừa Đạt tạo cơ hội cho người ta thì làm sao Diệu Tổ có thể dễ dàng thành

công như thế? Nếu muốn tìm nguyên nhân thất bại, hãy xem lại bản thân

mình.

Trừ lần đó ra, mấy ngày này, ông đều có hứng thú đi thăm

hai tầng lầu của nhà Thừa Đạt, ông phát hiện ra lầu hai có một gian

phòng vẽ tranh, bên trong tất cả tranh đều do Vũ Văn vẽ.

Ông

không hề biết Vũ Văn vẽ tranh lại xuất sắc như thế, bình thường đứa cháu này luôn tạo cho ông cảm giác tao nhã lễ độ nhưng không có nhiều nhiệt

tình đối với sự nghiệp, thì ra tất cả nhiệt tình của nó đều để vào vẽ

tranh.

Nhìn toàn bộ các bức tranh, màu sắc rõ nét, đường nét tỉ

mỉ, tinh tế đều cho thấy người họa sĩ nhập tâm ra sao, nhưng ông và Thừa Đạt lại cưỡng ép, bắt Vũ Văn làm việc nó không thích, như vậy là đúng

sao?

Nếu là lúc trước thì ông sẽ không suy tính đến vấn đề này,

nhưng hiện tại, thấy được những bức vẽ xinh đẹp của Vũ Văn, ông không

thể không suy nghĩ.

Ông cũng gọi điện thoại cho Long Ngọc, mới

biết nó và Phương Lâm Lâm đã xuất ngoại, mặc dù nó nói là sẽ về thăm

ông, nhưng ông biết cơ hội đó là rất nhỏ, vì ông thấy sự do dự trong

giọng nói của Long Ngọc.

Ông không tự chủ được đem so sánh Long Ngọc và Long Duyệt.

Long Ngọc từ khi ra đời đã được ông yêu thương, nó muốn có cái gì ông liền

cho cái đó, không giống như Long Duyệt, ông chưa bao giờ mỉm cười với

nó.

Từ khi Long Duyệt đến Long gia, ông cũng chưa bao giờ chú ý

đến Long Duyệt, thậm chí còn bắt nó làm việc nhà, ngay cả khi nó bị Long Ngọc và Phương Lâm Lâm bắt nạt ông cũng chẳng quan tâm.

Nhưng

khi ông bị bệnh, cũng chỉ có Long Duyệt ở lại bên cạnh, chăm sóc ông,

hơn nữa qua quan sát của mình ông biết Long Duyệt là một người hiếu

thuận, nó chăm sóc ông chỉ vì nó thấy đây là việc nó nên làm, cũng không phải là vì muốn có lợi ích gì.

Một đứa cháu tốt như vậy nếu ông tiếp tục bạc đãi nó nữa thì thật là có lỗi, chỉ hi vọng là bây giờ ông còn kịp thay đổi.

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, ông nhìn về phía cửa thấy Long Duyệt đi vào.

“Ông nội, hôm nay ông cảm thấy sao?”

“Rất tốt.”

“Bữa tối đã nấu xong, có thể xuống lầu ăn cơm rồi ạ.” Long Duyệt mỉm cười,

cô cảm giác được thái độ của ông nội đối với cô đã tốt hơn rất nhiều.

“Được.” Long Diệu Thiên theo cô đi ra ngoài, “Cháu ... ........ đang hẹn hò với Thượng Quan Liệt sao?”

“Ách, cháu.... ...” Long Duyệt bị dọa đến giật mình, sao ông nội lại biết chuyện này?

“Cháu không cần phải căng thẳng, ta không ph


XtGem Forum catalog