
anh là không tốt,
cô cũng không biết sao nữa, nhưng cô nghĩ chắc cũng không tệ lắm.
“Có thật không?” Cô càng hốt hoảng, anh càng cảm thấy thú vị.
Thói quen trêu đùa người khác cũng không tốt lắm, nhưng anh vẫn có thể kiềm
chế, nhiều lúc không có việc gì thì trêu đùa một chút, thuận tiện trả
đũa cô gần đây không chịu để ý đến anh.
“... ...... ....Thật.... ........ Thật.” Cô thật không muốn trả lời những vấn đề này.
“Nhưng anh không cảm thấy như thế, có lẽ em vẫn muốn đi tìm trai đẹp đúng
không?” Anh xoay nửa người lại, sợ cô phát hiện anh đang cười.
“Em.... ........ Em không phải thế.” Cô nghe vậy càng sợ hơn, cô thật sự không
muốn đi tìm trai đẹp, anh không thể hiểu lầm cô như thế.
“Phải không? Nhưng vừa rồi phản ứng của em giống như anh không thể thỏa mãn em.” Anh xoay lưng về phía cô không nhịn được cười.
Nhìn anh quay lưng lại, lòng cô càng căng thẳng, sự cự tuyệt của cô đối với
anh là sự thương tổn rất lớn sao? Bóng lưng của anh rung nhẹ nhẹ, anh
không phải là ... ......... quá thương tâm như vậy chứ.
Cô vội
vàng chạy về phía trước kéo ống tay áo của anh, vội vàng bảo đảm: “ Em
... ....... Em thật sự không muốn xem, em có anh là đủ rồi.”
“Ha ha ha.” Không thể kiềm chế được, anh ôm cô cười to, rất thú vị, hơn nữa còn nghe được những lời ngọt ngào của cô.... .... thật làm anh cao
hứng.
Cô hơi giật mình nhìn anh cười to, trên mặt ngay cả một
chút buồn phiền cũng không có, cuối cùng cô cũng phát hiện ra – cô, bị,
đùa, bỡn rồi!
Cô có chút tức giận, nhưng lại có chút buồn cười,
nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, cô cũng mỉm cười theo, anh vui như vậy, cô
liền tha thứ không muốn so đo.
Thời gian vui vẻ, ngọt ngào luôn
trôi qua thật nhanh, qua một buổi chiều, Long Duyệt cũng nên về nhà, cô
còn phải giúp thím Hai nấu cơm tối.
Thượng Quan Liệt không tình
nguyện lắm khi đưa cô về nhà, vẫn cảm thấy thời gian gặp cô quá ít, phải tới lúc nào cô mới có thể đem toàn bộ chú ý đặt trên người anh đây?
Nếu như Long Diệu Thiên trở lại quản lý Long Vân thì cô có thể yên tâm chứ? Dù sao cô cũng coi trọng người nhà của mình.
Anh biết anh cả và anh hai đều muốn giúp đỡ Long Diệu Thiên một tay, cũng biết bọn họ là vì
anh, trong lòng anh tự nhiên cảm động, nhưng thật ra anh cũng không quan tâm đến sự sống chết của Long Diệu Thiên, ai bảo ông ta đã từng chống
lại xí nghiệp Thượng Quan, làm ra những chuyện xấu xa như thế.
Mặc dù vì Tiểu Duyệt, anh có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu ông ta vẫn cứ
tranh giành thời gian của Tiểu Duyệt với anh thì anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.
Haizz, len lén liếc nhìn Long Duyệt, đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu như anh thật sự chạy đi đối phó với Long Diệu Thiên,
chỉ sợ cô sẽ rất đau lòng, anh làm sao có thể để cô chịu tổn thương như
vậy.
Khi yêu cô, anh mới cảm nhận được, tình yêu đúng là làm cho
con người thay đổi, khó trách anh cả và anh hai vì người yêu có thể làm
bất cứ chuyện gì.
Hiện tại anh cũng có chung suy nghĩ như thế, vì cô, anh cũng có thể làm bất cứ việc gì, huống chi chỉ là việc buông tha cho sự xích mích nhỏ này. Nghiêm túc mà nói thì thực tế xí nghiệp
Thượng Quan cũng không bị tổn thất gì, hơn nữa càng ngày càng phát
triển, cho nên việc xóa bỏ ân oán với Long Vân thật ra cũng không có
việc gì to tát cả.
Nếu như anh cả và anh hai cũng không thèm để ý thì dĩ nhiên anh càng không có lời gì để nói.
Anh yên lặng dừng xe ở ven đường, hoàng hôn đã buông xuống nên anh lái xe đưa cô về nhà.
“Cảm ơn anh đã đưa em về.” Cô tháo dây an toàn ra.
“Em chừng nào thì có thể ra ngoài?”
“Ừ.... .....” Cô không xác định, cô cũng rất muốn sớm được gặp anh, chẳng qua
ban ngày thì cô tương đối dễ dàng ra khỏi cửa, nhưng anh lại phải làm
việc, nếu là buổi tối cô cũng có thể đi ra ngoài một chút, dù sao ông
nội cô cũng không còn nói đến chuyện giữa cô và anh nữa.
“Phải suy nghĩ lâu như thế sao?” Anh thốt ra âm thanh lạnh lùng, thật không biết cô đặt anh ở vị trí nào nữa.
“Em.... ........ Thật xin lỗi, Liệt, em hiện tại không thể xác định được.” Cô
áy náy nhìn anh, anh dường như không cao hứng, nhưng cô cũng không phải
là cố ý mà.
“Hừ, tính, vậy khi nào rảnh thì gặp nhau đi.” Thấy cô trầm mặt xuống, tâm trạng anh cũng mềm xuống, không muốn nói tới nữa.
“Ừ, được, em đi đây.”
“Đợi đã, anh có nói là em có thể đi rồi đâu?” Lịch hẹn cũng không cụ thể, anh cũng phải đòi lại chút công bằng thì mới an tâm.
Cô quay đầu lại nhìn anh, không hiểu.
“Em hôn anh một cái thì mới có thể về.” Anh mỉm cười nhìn cô đang xấu hổ,
tay chân luống cuống, hiện tại con gái như thế còn rất ít người, anh
thật sự là tìm được bảo bối.
“Em.... ........Em.... .......”
“Chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà em cũng không đồng ý sao?” Anh xụ mặt xuống, nhìn cô với ánh mắt buồn bã.
“Được.... ........ Thật sao.” Thấy bộ dạng anh như đứa trẻ đáng thương bị cướp
mất kẹo, cô không đành lòng cự tuyệt, “Kia.... ..... Vậy anh nhắm mắt
lại đi.”
“Được thôi.” Anh rất mong đợi, nhắm nghiền hai mắt.
Cô lấy dũng khí, thật nhanh hôn vào môi anh, sau đó nhanh chóng chui ra, đóng cửa xe lại.
“