Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 7.00/10/258 lượt.



dễ dàng rời khỏi Long gia, Tiểu Duyệt không thể nào bỏ ông lại một mình

được, huống chi bây giờ ông ta đang mắc bệnh.

Ừ, không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên, dù sao hiện tại cũng có Thượng Quan

Liệt ở bên cạnh, cô cũng tương đối yên tâm về Tiểu Duyệt, vì hoàn thành

mơ ước mở quán cà phê, cô càng phải cố gắng hơn mới được. Ánh nắng chói chang,

trời nóng như lửa thiêu, mà lửa giận trong lòng Thượng Quan Liệt so với

thời tiết còn mạnh hơn, anh dắt Long Duyệt đi cũng không để ý xem cô thế nào, cũng không để ý cô sắp không thở nổi vì mệt.

Nóng quá, hơn nữa mệt quá.

Long Duyệt không nói tiếng nào đi theo, trong lòng không khỏi lo lắng, không biết anh sẽ đưa cô đi đâu, cũng không biết khi nào anh mới chịu dừng

lại.

Cô cũng không ngăn cản anh, cứ để cho anh lôi đi như thế,

nhưng thật sự cô rất nóng và mệt, mặt trời chiếu trên đầu, cô không mở

mắt ra nổi, chỉ hi vọng bây giờ có thể trở về nhà nằm trên chiếc giường

thoải mái, mở máy điều hòa lên, sau đó ngủ một giấc thật ngon lành.

Haizzzzz...... Cô thật sự không đi nổi nữa rồi, ý thức trở nên có chút mơ hồ, cô cố

gắng dùng chút sức lực để bảo anh dừng lại, “Em ... ... Em đi không nổi

nữa rồi.”

Vừa nói xong, cô ngã nhào vào trong ngực anh.

“Tiểu Duyệt!” Cô nói xong gục luôn làm cho anh hoảng sợ.

Tranh thủ ôm lấy cô, sắc mặt của cô phiếm hồng, người cô nóng lên, rõ ràng là bị cảm nắng rồi, phải tìm một chỗ râm mát dể cho cô nghỉ ngơi.

Thượng Quan Liệt nhìn quanh bốn phía, quyết định là đưa cô đến công ty, xí nghiệp Thượng Quan chỉ cách nơi này có mấy con phố.

Anh vội vàng ôm cô vào phòng làm việc, may mà anh có chìa khóa nơi này, nếu không hôm nay là ngày nghỉ của công ty sẽ chẳng có ai mở cửa cho anh.

Anh mang cô đến ghế sô pha, sau đó dùng khăn bọc đá bên trong giúp cô giảm

nhiệt. Cũng may mắn là trong phòng làm việc của anh có một cái tủ lạnh

nhỏ, nên những thứ này đều có trong phòng.

Anh nhìn cô lo lắng,

thầm tự trách mình không chú ý tới cô không thoải mái, anh thật là lỗ

mãng, mặc dù trong lòng không vui vì cô nhưng anh cũng không nên đối xử

với cô như thế, khi cô gục xuống anh thấy rất đau lòng và không ngừng tự trách mình.

Sau khi được Thượng Quan Liệt chăm sóc, Long Duyệt

dần dần tỉnh dậy, đỏ mặt, không gian yên tĩnh, cô cũng không biết là

mình đang ở nơi nào.

“Em không sao chứ, uống ly nước đi.” Người bị cảm nắng thì phải bổ sung nhiều nước mới được.

Anh cầm ly nước kề lên miệng cô giúp cô uống nước.

“... .....Liệt, em bị sao thế?” Cô nghĩ lại, hôm nay bọn họ cùng đến chỗ Tử

Bình làm thêm, cô đi theo anh ở trên đường, trời nóng quá cô thấy đầu óc mình choáng váng, sau đó cô không biết gì nữa.

“Em bị cảm nắng, hiện tại đã khá hơn chút nào chưa?”

“Vâng, đầu không còn choáng váng nữa, nơi này là?” Cô buồn bực nhìn bốn phía xa lạ, nơi này chắc hẳn là một phòng làm việc.

“Đây là phòng làm việc của anh.”

“À.” Cô cầm lấy khăn bông, ngồi dậy.

“Em nằm xuống đi, anh đi lấy thêm ly nước cho em.”

Thừa dịp Thượng Quan Liệt đi lấy nước, thần trí cô khôi phục lại rất nhiều,

tò mò nhìn xung quanh, trên tường của phòng làm việc này có dán mấy tờ

quảng cáo xe hơi, có một tủ đựng đồ, một giá rượu và dĩ nhiên có một bàn làm việc, trên bàn làm việc không phải quá gọn gàng nhưng cũng không

đến nỗi bừa bộn.

“Em uống thêm chút nước đi.” Thượng Quan Liệt

đưa ly nước cho cô, “Xin lỗi, đều là do anh kéo em đi quá nhanh mới có

thể làm cho em không thoải mái như vậy.”

Cô lắc đầu một cái, “Là do em có một chút mệt mỏi.”

Thượng Quan Liệt đứng ở trước mặt cô, quả nhiên thấy trong đáy mắt cô có chút mệt mỏi, sắp có quầng thâm ở mắt rồi.

“Em...... Em biết mình rất xấu.” Cô cúi đầu, không muốn cho anh thấy khuôn mặt tiều tụy của mình.

“Anh hi vọng em không bị mệt như vậy.” Thượng Quan Liệt vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô.

“Em biết, gần đây sức khỏe của ông nội cũng khá hơn rồi, em cũng nhẹ nhõm

hơn một chút.” Cô nhìn anh, thấy khuôn mặt bình tĩnh của anh khác hẳn

lúc vừa rồi mới nổi giận.

“Vậy thì tốt.” Anh vừa nói, vừa vuốt ve bàn tay của cô, anh không quên vừa rồi mình tức giận, chẳng qua anh

không biết nói như thế nào, hơn nữa cô lại đang không thoải mái.

Nhìn anh một cái, cô quyết định hỏi anh một câu.

“Ừ.... ......... Em đã làm sai chuyện gì để anh nổi giận sao?” Cô cúi đầu không nhìn anh.

“Tại sao lại hỏi như thế?”

“Vừa rồi.... ...... Anh mới tức giận xong.”

“Ừ, đúng vậy.” Thượng Quan Liệt không phủ nhận, tức giận thì nói là tức giận, anh không phải là người che giấu tâm tư của mình.

“Vì.... ......Vì sao?” Cô trái lo phải nghĩ, không cảm thấy mình làm gì sai cả, có lẽ là vô tình làm anh tức giận, nếu là như vậy thì cô phải hỏi rõ

ràng để lần sau không tái phạm nữa.

“Ừ......” Thượng Quan Liệt

có chút do dự, mặc dù anh từ trước đến giờ nghĩ gì nói thế nhưng đối với Long Duyệt anh có chút cẩn thận, anh không muốn mình bắt ép cô.

“Là vì Tử Bình sao?” Thấy anh chần chờ, cô bắt đầu suy đoán nguyên nhân mà

anh và Tử Bình cãi nhau, “Tử Bình, cô ấy không phải là cố ý, chẳng qua

cô ấy thích nói đùa thôi.”

Ch


XtGem Forum catalog