
thời nên đi
khỏi chỗ này, “Cháu …………. Cháu về nhà nấu cháo, anh họ cũng sắp tới
rồi.”
“Hừ, không muốn quay lại.” Thấy cô rời đi, Long Diệu Thiên càng nghĩ là cô có ý đồ.
Ông căm giận nằm lại giường, hai mắt nhắm nghiền, lần này ông thất bại thảm hại như thế, chính là do ông quá tin người, nếu như có thể lấy lại hết
thảy, ông nhất định sẽ ghi nhớ bài học này.
Mặc dù suy nghĩ như
thế nhưng trong lòng ông cảm thấy rất bi thương, những tưởng rằng anh em ruột thịt là thân nhất, không ngờ lại có sự việc như thế này, không
nghĩ tới ông phải chịu đả kích như vậy.
Đặc biệt hiện giờ thân
thể không tốt, không có ai ở bên cạnh ủng hộ ông mới biết được cảm giác
cô đơn, mặc dù ông còn con trai và cháu trai nhưng nghĩ đến việc bị mất
tất cả, ông vẫn thấy tức, máu lại dồn lên não.
“Ông, sắc mặt của ông không tệ lắm, xem ra không có gì đáng ngại.”
Trong phòng bệnh chợt vang lên tiếng người, Long Diệu Thiên mở mắt, lại là Thượng Quan Lẫm và Thượng Quan Vân.
“Các người tới đây làm gì?” Sau khi hợp tác không thành trước đây, ông cũng
chưa từng gặp lại bọn họ, bọn họ tới để làm gì, chế giễu ông sao?
“Chúng tôi nghe nói thân thể ông không tốt nên đặc biệt tới thăm.” Người nói chính là Thượng Quan Vân.
“Ta còn chưa chết, không tiễn hai người.” Long Diệu Thiên biểu hiện khó chịu ra mặt.
“Thấy ông nói chuyện như thế chứng tỏ ông còn rất khỏe mạnh.” Thượng Quan Vân mỉm cười, không thèm để ý đến thái độ không tốt của ông.
“Ông,
người cao tuổi phải chú ý đến sức khỏe, để tránh không chịu được việc
thay đổi người nắm quyền trong công ty.” Ngược lại Thượng Quan Lẫm cũng
không khách khí gì cả.
“Thượng Quan Lẫm, cậu nói lời này là có ý gì?” Ông cũng biết rõ Thượng Quan Lẫm đang châm chọc mình.
“Có ý gì, không phải ông cũng hiểu rất rõ sao?” Thượng Quan Lẫm không có vẻ sợ sệt, nếu không phải vì Thượng Quan Liệt thì anh cũng không muốn qua
lại với người của Long gia.
“Cút ra ngoài, ta không hoan nghênh hai người.” Long Diệu Thiên phát giận, ông không muốn tiếp nhận loại giễu cợt này.
“Thế nào, chẳng lẽ lại không cho người khác nói sự thật sao?”
“Anh cả, anh đừng kích thích ông ấy nữa.” Thượng Quan Vân mở miệng ngăn lại, anh rất hiểu tính tình của Thượng Quan Lẫm, nhưng hôm nay bọn họ đến
đây không phải là để báo thù.
Sau khi nghe thế, Thượng Quan Lẫm hừ nhẹ một tiếng, anh vẫn không thích có mối liên hệ gì với lão già gian ngoan này.
“Ông muốn chúng tôi đi thật thì có lẽ ông sẽ hối hận.” Thượng Quan Vân không thể không làm gì, sớm biết thế này thì đã không để cho anh cả tới đây.
“Hối hận? Ta việc gì phải hối hận?” Long Diệu Thiên nhìn thẳng Thượng Quan Vân, ông không hiểu anh ta có ý gì.
“Ông là người thông minh, nhất định có thể hiểu rõ.” Thượng Quan Vân không
nói thẳng là muốn giúp đỡ, bởi vì hai anh em đã thỏa thuận là phải đợi
tới khi Long Diệu Thiên xin lỗi thì bọn họ mới bắt đầu nhúng tay vào
tính toán chuyện của tập đoàn Long Vân.
Trên thực tế, Thượng Quan Lẫm đã nắm giữ được chứng cứ chứng minh được Long Diệu Tổ câu kết với
người ngoài làm cho giá cổ phiếu của tập đoàn Long Vân giảm xuống, hơn
nữa bọn họ cũng đã mua được hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Long Vân, chẳng qua là bọn họ mượn danh nghĩa của người khác để mua nên
không ai biết là bọn họ có số cổ phần này.
“Hừ, đừng chê cười, ta tại sao phải tin tưởng hai người? Hai người luôn muốn ta sụp đổ tại sao lại có lòng tốt như thế?”
“Đúng là chúng tôi hi vọng như vậy, nhưng chỉ cần ông chịu cúi đầu nhận lỗi
chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ.” Mặc dù Long Vân phá hư sự hợp tác giữa
bọn họ và công ty khoa học kỹ thuật M.F.C, còn thông qua Shirley lấy
trộm quảng cáo của xí nghiệp Thượng Quan nhưng bọn họ cũng vì họa này mà đạt được kết quả tốt hơn cho nên mối thù này không phải không thể bỏ
qua, huống chi để tình yêu của Liệt thuận lợi, thời điểm này bọn họ có
thể làm gì đây?
“Nằm mơ.” Lời của Thượng Quan Vân làm cho Long Diệu Thiên nổi giận, cả đời này ông chưa từng cúi đầu đối với bất kì ai.
“Vân, xem ra không có gì để nói rồi, đi thôi.”
“Ông, hi vọng ông suy nghĩ một chút, thời gian càng kéo dài thì đối với ông
càng bất lợi.” Thượng Quan Vân hướng ông mỉm cười, xem ra phải chờ tới
khi Long Diệu Thiên tỉnh ngộ.
Đi tới bên cửa sổ, Thượng Quan Lẫm
quay đầu lại, “Ông, ông không chỉ mất đi vật ngoài thân mà ngay cả những thứ rất quan trọng cũng đã mất đi.”
Nói hết lời, Thượng Quan
Lẫm và Thượng Quan Vân cùng không quay đầu lại bước ra ngoài, bọn họ đã
sớm dự liệu được kết quả này, hôm nay chỉ là nhắc nhở Long Diệu Thiên
một chút, hi vọng ông ta có thể tình ngộ, như vậy hận thù trước đây cũng có thể xóa bỏ. “Ông nội em không sao chứ?” Sau mấy lần hẹn, rốt cuộc Thượng Quan Liệt cũng gặp được Long Duyệt.
Anh biết Long Duyệt lo lắng chăm sóc cho ông nội cô cho nên không có thời
gian dành cho anh, nhưng trong lòng anh vẫn có một chút không thoải mái
giống như bị cô coi thường, hết lần này tới lần khác cô không để ý tới
anh.
“Ông nội đã tốt hơn rất nhiều, ông đã được về nhà nghỉ
ngơi.” Long Duyệt uống xong một ngụm