
ẩn thận xem xét
bệnh tình của Long Diệu Thiên. “Tạm thời là không sao, nhưng không nên
kích động mạnh, tốt nhất là nên ở lại thêm hai ngày nữa để tình hình tốt lên rồi hãy về.”
“Sao lại ở lại hai ngày? Tôi muốn xuất viện.”
“Ông nên nghe theo lời đề nghị của tôi đi.” Bác sĩ Tạ vừa nói vừa tiêm cho
Long Diệu Thiên một mũi để cho tâm trạng của bình tĩnh lại, thuận tiện
nghỉ ngơi nhiều hơn.
Long Diệu Thiên sau khi tiêm xong một lúc là ngủ liền mà bác sĩ Tạ cũng rời khỏi phòng bệnh.
“Anh họ, tại sao ông chú lại muốn làm như vậy?” Cô không hiểu đầu đuôi gì
hết, thậm chí có người còn đối xử tàn nhẫn với người thân của mình.
“Quyền thế, danh lợi, địa vì, mỗi một người đều có tham vọng riêng.” Long Vũ
Văn nhàn nhạt nói, thật ra thì anh cũng không để ý gì đến chuyện này,
bởi vì những thứ bị cướp đi cũng không phải quan trọng với anh, ngược
lại, đó lại là gánh nặng của anh, bởi vì nếu những thứ này còn thì anh
không thể theo đuổi giấc mơ của mình.
“Chuyện này quan trọng như vậy sao? So với người thân của mình còn quan trọng hơn sao?”
“Tiểu Duyệt, mỗi người coi trọng mỗi thứ khác nhau, chúng ta không thể kiểm
soát ý nghĩ của người khác, chỉ có thể làm tốt chuyện của mình thôi.”
“Vâng, nhưng em rất lo lắng cho ông nội, không biết ông có thể tiếp nhận những chuyện này không?” Long Duyệt tuyệt đối không để ý đến những chuyện ai
làm ra những chuyện này, đối với cô ai làm cũng được, cô cũng không hâm
mộ cuộc sống giàu có, cô cùng mẹ sống nương tựa vào nhau, cô đã sớm quen với cuộc sống khổ cực.
“Đừng lo lắng, anh tin ông nội sẽ vượt
qua được, hơn nữa chúng ta sẽ chăm sóc ông nội thật tốt.” Long Vũ Văn vỗ vỗ bả vai cô, “Anh về trước xem cha anh có cần giúp đỡ gì không, một
lúc sau anh sẽ tới, nơi này giao cho em nhé.”
“Vâng.” Long Duyệt
sau khi tiễn Long Vũ Văn liền quay lại, cô nhìn khuôn mặt lúc ngủ của
Long Diệu Thiên, đột nhiên cảm giác được ông nội đã già, không còn oai
phong như xưa nữa.
Trong mắt Long Duyệt thì ông nội nên sớm về
hưu để hưởng phúc, không nên vì tất cả mà hao tâm tổn trí, cô chân thành hi vọng ông nội có thể khỏe mạnh, vui vẻ.
Trời ngày càng tối dần, Long Diệu Thiên tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn.
Long Duyệt mệt mỏi quá ngủ gục bên ghế.
Long Diệu Thiên nhìn Long Duyệt, trong lòng đột nhiên xúc động, không nghĩ tới lúc này bên cạnh ông lại là đứa cháu gái này.
Ông vẫn không muốn thừa nhận sự tồn tại của Long Duyệt, xuất thân mẹ cô kém như vậy, cô căn bản không xứng trở thành người của Long gia, nếu không
phải Long Thừa Vận liều chết muốn đem cô về Long gia, ông cũng không
muốn để ý tới sự sống chết của cô.
Nhưng …………… Cô giờ phút này muốn ở lại bên cạnh chăm sóc cho ông.
Như cảm giác được ông nội đang nhìn mình, Long Duyệt tỉnh lại.
“Ông nội, ông có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Có thấy đói không?
Có cần gì không ạ?” Bởi vì đã từng chăm sóc người mẹ bị bệnh nặng nên
Long Duyệt rất quen thuộc với những công việc này.
“Cháu………
haizz……..” Long Diệu Thiên muốn nói gì rồi lại không biết bắt đầu từ
đâu, ngược lại, thấy dáng vẻ quan tâm lo lắng của cô lại có chút cảm
động.
“Ông nội muốn nói gì sao ạ?”
“Không có gì. Đúng rồi, Tiểu Ngọc và mẹ nó đâu?” Từ khi ông vào viện vẫn không nhìn thấy bọn họ.
“Bọn họ ………… Ách, bọn họ có chuyện nên không thể tới đây.” Long Duyệt thấy
rất khó để nói ra sự thật, chỉ có thể nói dối có thiện ý.
Đúng là gừng càng già càng cay, vừa nhìn thấy Long Duyệt ấp a ấp úng, lại nghĩ
tới trước khi mình bị hôn mê nghe được lời Phương Lâm Lâm nói muốn rời
khỏi Long gia…….., ông không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chuyện gì xảy
ra.
“Bọn họ rời khỏi Long gia rồi đúng không?” Long Diệu Thiên hừ nhẹ, ông như vậy nhưng rất yêu thương Long Ngọc, hừ hừ, khi ông gặp nạn thì bọn họ đều rời khỏi ông.
“Ách……..” Cô không biết nên làm thế nào, nếu thừa nhận thì rất sợ ông sẽ bị kích thích.
“Làm sao cháu không đi? Dù sao thì hiện tại ông cũng không thể làm được gì,
cũng không thể để lại cho cháu cái gì, cháu còn ở chỗ này lại làm gì?”
Không muốn Long Duyệt giả vờ quan tâm ông, trên thực tế là còn muốn mơ
ước về tài sản của ông.
Ngay cả anh em ruột cũng có thể phản bội
ông thì huống chi là đứa cháu gái không được thừa nhận danh phận này?
Không thể có người tự động giúp người khác mà không cần báo đáp.
“Ông đang bị bệnh, làm sao cháu có thể rời đi vào lúc này, hơn nữa……….” Long Duyệt dừng lại, không nói cô cũng không phải là vì tài sản của Long gia mà ở lại.
“Cái gì?” Long Diệu Thiên không nghe rõ, nhưng ông cho rằng cô có ý đồ gì đó.
“Không có gì, ông nội, cháu đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo ông không có gì đáng ngại, nhưng phải ăn đồ nhẹ, cho nên cháu về nhà nấu cháo cho ông.”
“Cháu đừng nghĩ rằng, cháu làm như thế thì ông sẽ cảm kích, cũng không cần
phải nói là muốn ta giúp cháu khôi phục thân phận của cháu ở Long gia.”
Long Diệu Thiên nói không chút lưu tình, bây giờ ông không tin ai nữa cả.
“Cháu………. Cháu không phải.” Long Duyệt muốn làm bộ như thế nhưng trong lòng cô
thật sự bị tổn thương, lắc đầu mãnh liệt, cô quyết định tạm